Monday, August 01, 2011

Những Tháng Ngày Tuổi Trẻ - Ch. 3 + 4

Tác giả: i丶takE

Dịch: Quick Translator

Chỉnh sửa: An Minh

Don't take it out without my permission

~***~

Chương 3. “Có lên giường cũng là tôi nằm trên!!”

Kim JaeJoong quay người, nhìn thấy Jung YoonHo phong nhã đứng tựa cửa xe, trong tay phất phơ một tờ giấy. Nhìn kỹ, tờ đó giống hệt đống quản cáo cậu đang ôm trong tay.

Jung YooHo cũng không ngờ lúc này có thể gặp lại Kim JaeJoong. Hắn vừa từ ngân hàng đi ra, chuẩn bị lên xe thì phát hiện trên cửa xe bị gài tờ quảng cáo, lại đúng thời điểm nhìn thấy cái màn trút giấy bỏ chạy kia. Nhận ra tiểu mỹ nhân một tháng trước ở quán café, liền lập tức cảm thấy hứng thú.

Kim JaeJoong nghe Jung YooHo nói vậy, mặt đỏ bừng, vô duyên vô cớ bị xem thành cái loại người kia. Kim JunSu bên cạnh thì còn mải nhìn Jung YoonHo, nói với Kim JaeJoong, “Này, anh ta cũng đẹp trai thật.” Kim JaeJoong lập tức trừng mắt, “Đẹp trai cái con khỉ! Đẹp trai bằng tớ à?”, sau đó lại quay qua Jung YoonHo.

"Aiii, đây không phải tên phong lưu háo sắc hay sao? Lại đi bàn chuyện bồi thường nữa à? Lần này có được cô nào khá khẩm hơn không?”

Bắt chước ngữ khí của Jung YoonHo nói ra mấy câu xong, cũng không thấy YoonHo nói gì, Kim JaeJoong liền âm thầm đắc ý. Hừ, cũng không hỏi xem Kim ông nội nhà ngươi có người trong nhà làm gì đi, tuy ta không theo ngành luật sư nhưng cũng có chút di truyền đấy chứ.

Chỉ thấy Jung YoonHo ung dung đi tới, dừng ở trước mặt, hắn mang theo cả mùi hương thanh nhẹ như lúc trước.

"Anh… anh… muốn làm gì hả?” Nhìn người trước mặt, Kim JaeJoong không khỏi lắp bắp.

Chỉ thấy Jung YoonHo một tay vòng lấy eo Kim JaeJoong kéo sát vào lòng, chú ý chú ý, là ‘kéo sát’ đó nha! YoonHo vừa ôm vừa âm thầm cảm thán vòng eo mảnh dẻ của JaeJoong, aiii, cảm giác quả không tồi. Cứ thế, YoonHo vừa trình diễn tư thế ‘ôm’, một tay còn nâng cằm JaeJoong lên, từ từ đưa mặt lại gần, cuối cùng dừng bên tai JaeJoong.

Chắc mọi người muốn hỏi, Kim JaeJoong không phải vốn rất ương ngạnh sao, tại sao không phản ứng? Aii, vì cậu ta còn đang bận choáng váng mà.

YoonHo thổi nhẹ vào tai JaeJoong, rõ ràng cảm thấy người trong lòng run run, qua khoé mắt nhìn thấy JaeJoong mặt đỏ bừng.

Nhẹ nhàng mở miệng nói, “Nhìn thấy em rồi, anh làm sao còn tâm trí tìm người khác, trong tim của anh đều là em, đây là số phận cho anh gặp lại em, em nói xem, nếu hai ta không có chuyện gì xảy ra, có phải hay không thực có lỗi với ông trời?” Nói xong còn cắn nhẹ lên vành tai JaeJoong.

Kim JaeJoong thấy đau mới bật người phản ứng, vội vàng đẩy YoonHo ra, hồi tưởng tư thế vừa rồi khiến mặt càng đỏ, trông rất đáng yêu. Lại quay qua YoonHo mà mắng:

“Anh… anh cư nhiên cắn tôi? Đồ… đồ biến thái!” Vừa nói vừa nhìn xung quanh, sợ có người chú ý đến màn vừa rồi.

Thấy phản ứng của JaeJoong, YoonHo như mở cờ trong bụng, nghĩ thầm ‘Đùa người này thật là vui’. Thế nên hắn tiếp tục trò chơi của mình, “Làm sao vậy, cưng? Em không thích à? Lần trước còn nhiệt tình lắm mà!” Nói xong còn hướng JaeJoong nháy mắt.

Nghe thấy hai từ ‘nhiệt tình’, Kim JaeJoong lại nhớ tới cái ôm ngoài ý muốn lần trước, mặt lại thêm đỏ. Nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế mong muốn xông lên cho tên kia một đấm =.=

“Ai… ai là cưng nhà anh? Biến thái! Tôi… tôi không biết anh!”

Xong rồi xong rồi, Kim JaeJoong bình thường miệng lưỡi lợi hại cư nhiên hôm nay lại lắp bắp. Kim JunSu như thế nghĩ nghĩ, lại hồi tưởng tư thế ám muội vừa rồi của hai người, liền mở miệng hỏi: “Í, JaeJoong, đây là bạn trai của cậu à? Làm sao tớ lại không biết? Sao cậu không nói với tớ chuyện này, chúng ta thân thiết như thế cậu còn ngại tớ sẽ kỳ thị sao?” Nói rồi còn hích JaeJoong một phát, “Anh ta cũng đẹp trai nhỉ, tìm ở đâu thế? Lâu chưa?”

Kim JaeJoong càng nghe càng giận, liền quát Kim JunSu, “Cậu biến đi! Đã bảo tớ không quen hắn ta. Ai là bạn trai chứ??”

Mà YoonHo lại không sợ chết tiếp tục tiến lên ôm JaeJoong. “Cưng à, hoá ra em tên là JaeJoong. Cái ôm lần trước em nhiệt tình quá khiến anh quên hỏi tên em, aiii, ngẫm lại thì ký ức vẫn còn rất mới mẻ đâu.” Nói xong còn len lén cười.

Kim JaeJoong đẩy YoonHo ra, quẳng cho hắn một cái nhìn đầy khinh bỉ.

Nhưng mấy chữ ‘nhiệt tình’, ‘cái ôm’ này, lại khiến cho Kim JunSu há hốc mồm.

"JaeJoong, không ngờ cậu lại “thoáng” như vậy. Không biết tên cũng lên giường được? Tình một đêm à nha…” Nhìn nhìn Jung YoonHo, lại hỏi tiếp, “Cậu ở trên hay ở dưới? Cảm giác thế nào?”

Trong ba người có mặt ở đây, Jung YoonHo phải phi thường cố gắng mới không bật cười ra tiếng, Kim JaeJoong thì tức giận không nói nên lời, mà Kim JunSu thấy Kim JaeJoong không nói gì lại tự động lý giải là vì “nằm dưới” nên ngượng không dám nói. Nên Kim JunSu tiếp tục mở miệng, “Cậu nằm dưới hả? Thôi quên đi, nằm dưới cũng được. Nhưng mà có đau không? Tớ nhớ mấy bạn nữ cùng lớp có nói ‘nằm dưới’ đau lắm.. có thật không?”

Nghe đến đó Jung YoonHo rốt cuộc không nhịn được liền bật cười, nói với Kim JunSu một câu, “Nhãn lực tốt lắm!” lại cười tiếp. Thấy YoonHo nói chuyện với mình, Kim JunSu cao hứng bắt chuyện.

“Chào anh, tôi là Kim JunSu, bạn thân của JaeJoong. Anh tên gì? Nhìn anh lớn hơn chúng tôi, có phải gọi hyung không? Mà anh thật là bạn trai của JaeJoong à?”

Kim JaeJoong bị hai người bỏ qua một bên, lại nghe thấy mấy từ “bạn trai của JaeJoong” rốt cuộc liền bạo phát.

“Cậu có im đi không hả Kim JunSu! Cậu đi chết đi! Không thì im miệng lại! Cái gì mà ‘bạn trai’? Tôi không quen hắn ta! Mà có lên giường thì cũng phải là tôi ‘nằm trên’! Biết chưa hả???”

Sau đó quay sang Jung YoonHo nói, “Còn anh nữa, biến thái! Anh… anh tránh xa tôi ra. Tôi lặp lại lần nữa, Tôi.không.quen.anh! Lần sau gặp lại cũng không cần tỏ ra quen biết! Nếu không coi chừng tôi kiện anh tội quấy rối!!”

Nói xong ném hết đống quảng cáo trong tay, kéo Kim JunSu bỏ đi. Mà JunSu bị lôi đi còn giơ tay chào YoonHo. Nhưng đi chưa được mấy bước, Kim JaeJoong đã bị người kéo lại. Tưởng vẫn là YoonHo, JaeJoong không thèm quay lại liền quát, “Nói xong rồi còn không để yên nữa hả? Buông ra!” Thế nhưng sau lưng lại truyền đến thanh âm của một phụ nữ trung niên, “Đồng chí, đương nhiên còn chưa xong.”

~***~

Chương 4. “Hoá ra tên cậu là JaeJoong!!”

Kim JaeJoong nghĩ nghĩ, không đúng nha, giọng của ‘biến thái’ sao đột nhiên trở nên già như vậy. Vì thế xoay người nhìn về phía Jung YoonHo. Có điều Jung YoonHo vẻ mặt vô tội, hướng sang phía bên cạnh Kim JaeJoong mà bĩu môi. JaeJoong nét mặt đầy khinh thường nhìn sang, hoá ra là hai bác gái và một bác trai trung niên đeo băng đỏ trên tay. Bác trai trung niên đang cầm tờ quảng cáo mà JaeJoong nãy vứt cả đống xuống, chăm chú đọc.

Bác gái A: “Đồng chí, đây không phải chỗ tuỳ tiện vứt đồ đâu.”

Bác gái B: “Đồng chí, hai người tuổi cũng chưa lớn, nhưng cũng phải biết bảo vệ môi trường chứ.”

Bác trai xem xong mẩu quảng cáo, lại nhìn Kim JaeJoong và Kim JunSu, một lát sau mới mở miệng nói, “Tuổi còn nhỏ sao đã đi làm cái việc này rồi, đúng là xã hội này ngày càng đi xuống. Lại còn vứt rác bừa bãi nữa. Phá hoại môi trường, nhiễu loạn trị an, phạt tiền 300 đồng.”

Hiểu lầm to rồi, đã đụng phải đội trật tự trị an, còn bị hiểu nhầm thành người làm nghề ‘đó’ nữa chứ. Vì thế JaeJoong lập tức biện giải, “Các bác, quảng cáo này không phải của chúng cháu.”

“Không phải của các cậu? Chính mắt tôi thấy cậu vứt đi!” Bác gái A nói.

“Này… đúng là chúng cháu vứt, nhưng mà…” Kim JunSu còn chưa nói xong đã bị bác gái B cắt ngang, “Do các cậu vứt thì không phải của các cậu còn của ai được nữa?”

"Là chúng cháu vứt đồ nhưng đống quảng cáo này không phải của chúng cháu, vừa mới có người vội vàng chạy tới nhét vào tay chúng cháu rồi chạy mất. Cho nên mấy tờ giấy này là chúng cháu vứt nhưng không phải của chúng cháu.” Một câu này của Kim JaeJoong toàn “của chúng cháu” với “không phải của chúng cháu” làm mấy bác gái bác trai ong hết cả đầu.

Ngẩn người nửa ngày, rốt cuộc bác trai kia cũng hiểu ra, hỏi, “Hai cậu bảo là người khác tới nhét vào tay, vậy chứ người giờ ở đâu?”

“Chạy mất rồi!” Kim JaeJoong và Kim JunSu đồng thanh.

“Vậy hai cậu thế nào lại không chạy?” Bác gái A.

“Còn chưa kịp chạy.” Kim JunSu nhỏ giọng đáp.

“Thế hoá ra là cùng một nhóm. Thôi đừng lằng nhằng nữa, hai cậu mau nộp tiền phạt đi.” Bác gái B.

“Ai nha, chúng cháu không liên quan gì mà, không phải một nhóm đâu ạ! Thật mà, chúng cháu còn là học sinh.” Nói xong JaeJoong lấy thẻ học sinh ra. “Không tin các bác cứ xem đi ạ.”

Mấy bác gái bác trai thay nhau xem xong liền nói, “Hoá ra vẫn còn là học sinh, thế thì càng không thể làm mấy chuyện như vậy, phải chăm lo học tập chứ. Hai cậu nếu không nộp tiền thì chúng tôi sẽ đến tận trường báo cáo ban giám hiệu.”

Thật sự là đường cùng =.= JaeJoong đành cùng JunSu lục túi lấy tiền, nhưng tìm hết túi rồi vẫn không đủ 300 đồng. Hai người đi chơi vốn không mang tiền, mà cũng đâu ngờ gặp phải loại chuyện này chứ.

“AAAA! Sắp phát điên rồi.” Nhìn thấy Jung YoonHo đứng bên, vẻ mặt vui sướng khi người gặp hoạ, vì thế JaeJoong vội vã nói, “Là anh ta, anh ta hồi nãy có thấy, có thể làm chứng cho chúng cháu!”

JaeJoong kích động kéo YoonHo qua, “Cái này không phải của tôi với JunSu, anh cũng thấy đúng không? Mau nói cho họ biết đi!”

Thấy YoonHo không có ý giải thích giùm, JaeJoong liền giận, “Anh nói đi chứ, nãy giờ anh ở đây thấy hết còn gì!”

Lúc này Jung YoonHo mới chậm rãi nói, “Chính cậu vừa bảo tôi làm như không quen biết nhau, giờ còn kêu cái gì nữa.”

Lại quay qua mấy bác gái, “Các bác cứ tiếp tục đi ạ, cháu cái gì cũng không biết.”

“Anh… anh…” Kim JaeJoong nghe xong nhất thời nghẹn lời, ‘Anh..’ nửa ngày cũng không biết là ‘Anh..’ cái gì.

Hồi lâu, chừng như đã xem đủ dáng vẻ giận dữ của JaeJoong, YoonHo lúc này mới hắng giọng, nở nụ cười mê người đối với mấy bác gái nói, “Các bác, hai cậu này nói thật đấy ạ, thứ này vốn không phải của họ.”

Bác trai có chút nghi ngờ, “Không phải cậu vừa nói không biết sao?”

“Thật xin lỗi, đây là hai em của cháu.” Vừa nói vừa nắm chặt tay Kim JaeJoong, tuy JaeJoong không nguyên ý, nhưng vì YoonHo đang thay cậu giải thích nên cũng không phản kháng. “Là cháu định doạ chúng thôi. Em cháu tuổi còn nhỏ, không biết xã hội hiểm ác khó lường thế nào nên muốn giáo huấn một chút. Thật sự làm phiền các bác rồi.” Nói xong còn thành khẩn cúi đầu.

Nhìn thấy YoonHo như vậy, tuy rằng vẫn còn giận hắn, nhưng cũng có một chút.. một chút nguôi giận.. nhưng chỉ một chút xíu thôi…

Bác trai nghe YoonHo trình bày xong, lại thấy hắn thành khẩn như vậy, cũng bớt gay gắt mà nói, “Đúng thế, trẻ con thời nay nhiều khi không biết nghe lời người lớn gì cả. Bất quá, tuy cái này không phải của hai cậu này, nhưng cũng không thể vứt rác bừa bãi phá hoại môi trường được. Nộp phạt xong tôi sẽ trả lại thẻ học sinh cho các cậu.”

“Đương nhiên rồi ạ, chúng cháu là công dân gương mẫu mà.” YoonHo vừa nói vừa lấy tiền nộp phạt.

Bác gái A đem thẻ học sinh đưa cho YoonHo, quay qua JaeJoong và JunSu nói, “Hai cậu phải biết nghe lời anh trai đấy” rồi bỏ đi.

JaeJoong hướng theo bọn họ bĩu môi.

Kim JunSu thấy không có vấn đề gì nữa, nhẹ nhàng thở ra, nói với YoonHo, “Cám ơn anh nha, bạn trai của JaeJoong.”

JaeJoong trừng mắt nhìn JunSu, sau đó đưa tay ra trước mặt YoonHo.

“Làm sao vậy? Em muốn nắm tay à?” YoonHo đùa bỡn hỏi.

“Biến thái! Trả thẻ học sinh cho tôi!”

“Trả em cũng được thôi…” Vừa nói vừa cầm thẻ huơ huơ trước mặt JaeJoong, đáng tiếc JaeJoong không có cướp được. “Nhưng mà, tiền nộp phạt kia cũng không phải cho không đâu.” Nói xong còn liếc mắt nhìn JaeJoong đầy quyến rũ.

“Anh lắm tiền như vậy còn đòi chút tiền này à?” JaeJoong ném lại một ánh mắt xem thường.

“Còn xem đối phương là ai đã.” YoonHo cầm thẻ học sinh của JaeJoong bỏ vào túi áo, nhưng lại rút danh thiếp ra đưa cho JaeJoong.

“Nếu em muốn lấy lại thẻ học sinh, nhớ gọi điện thoại cho tôi.” Rồi xoay người lên xe, trước khi lái xe rời đi còn gửi cho JaeJoong một cái hôn gió.

Mà Kim JaeJoong còn đứng tại chỗ hận đến nghiến răng, cúi đầu nhìn tấm danh thiếp trong tay, thản nhiên phun ra ba chữ.

“Jung YoonHo.”

Kim JunSu hé mắt nhìn, liền hưng phấn hét lên, “Online! Online! Là Online! Không ngờ anh ta lợi hại như vậy, là Tổng giám đốc của Online! JaeJoong, cậu giỏi thật! Kiếm đâu ra bạn trai tuyệt vời như thế???”

Kim JaeJoong không nhịn được nữa liền cho JunSu một chưởng.

“Đã bảo không biết! Muốn bạn trai thì cậu tự đi mà tìm!”

Lại nhìn nhìn tấm danh thiếp, trong lòng nói: “Jung YoonHo, gặp phải anh đúng là xui xẻo!”

Mà Jung YoonHo ở trên xe ngắm chiếc thẻ học sinh trong tay, nhẹ giọng thì thầm.

“Hoá ra em tên là Kim JaeJoong. JaeJoong…”

8 comments:

  1. mặt dày công ah~~ :))

    ReplyDelete
  2. When someone writes an paragraph he/she keeps the thought of a user in his/her brain that how a user can know it.
    Therefore that's why this post is great. Thanks!

    my webpage; madea quotes

    ReplyDelete
  3. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good.
    I don't know who you are but definitely you're going to a famous
    blogger if you are not already ;) Cheers!

    My web-site ... mistake quotes

    ReplyDelete
  4. It's really a great and helpful piece of info. I am happy that you simply shared this useful information with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

    Feel free to visit my blog nora ephron quotes

    ReplyDelete
  5. Asking questions are truly good thing if you are not understanding something totally, but this paragraph offers pleasant
    understanding yet.

    my site - frida kahlo quotes

    ReplyDelete
  6. Usually I do not read post on blogs, but I would like to say that this write-up very compelled me
    to try and do it! Your writing taste has been amazed
    me. Thank you, very great post.

    Feel free to surf to my web-site ... rolling stones songs

    ReplyDelete
  7. Thanks for sharing your info. I really appreciate your efforts and I
    will be waiting for your further post thanks once again.



    my blog post: stephen hawking quotes

    ReplyDelete
  8. It's a pity you don't have a donate button! I'd certainly donate to this superb blog! I guess for now i'll settle for book-marking
    and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to
    fresh updates and will share this website with my Facebook group.
    Talk soon!

    Feel free to surf to my weblog ... understanding quotes

    ReplyDelete