Monday, August 01, 2011

Những Tháng Ngày Tuổi Trẻ - Ch. 25 + 26

Tác giả: i丶takE

Dịch: Quick Translator

Chỉnh sửa: An Minh

Don't take it out without my permission

~***~

Chương 25. “Cậu định ‘lật ngược tình thế’ à? Không có cơ đâu!”  

Vì chuyên ngành của JaeJoong và JunSu khác nhau nên hai người không ở cùng ký túc xá, khiến cho JaeJoong có chút buồn bực. Phòng ở ký túc của cậu có 4 người, nói chung điều kiện cũng không đến nỗi, bạn cùng phòng cũng khá thoải mái cho nên JaeJoong cùng mấy người họ nhanh chóng trở nên quen thân. Sau đó JaeJoong lại chạy đến ký túc của JunSu, lại cùng bạn cùng phòng của JunSu chào hỏi nhận mặt một chút.

Gọi điện về nhà báo cáo tình hình xong, JaeJoong thoải mái nằm dài trên giường, bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống Đại học của mình.

Ngày thứ hai bắt đầu đợt tập quân sự. Một đám người đứng dưới mặt trời chói chang bắt đầu luyện tập đứng nghiêm, tập đi đều, tập chạy bộ, lúc nghỉ sẽ hát quân ca. Suốt ngày đứng dưới nắng nên JaeJoong vốn da trắng bắt đầu đỏ lên, cũng may sau khi đợt tập luyện này kết thúc thì từ từ khôi phục về như trước.

Hai tháng sau khi khai giảng, ngày nào YoonHo cũng gọi điện thoại cho JaeJoong, nhưng không hỏi đến câu trả lời cuối cùng của JaeJoong dành cho câu hỏi của anh lúc trên tàu. Hai người vẫn như lúc trước không ngừng đấu khẩu, tuyệt không im lặng. Nhưng mỗi lần sắp kết thúc cuộc gọi, YoonHo sẽ nói, “JaeJoong, anh nhớ em.”

JaeJoong cũng có chút nhớ YoonHo. Nửa đêm tỉnh giấc đều nhớ đến anh, đi học đôi lúc thất thần lại càng đặc biệt nhớ, lúc ở căng-tin ăn cơm cũng nhớ. Có khi đang cùng JunSu nói chuyện đột nhiên thốt ra “Jung YoonHo” khiến chính JaeJoong cũng phải toát mồ hôi. Mà JunSu vẫn mang cái vẻ mặt “Tớ hiểu mà” nói, “Hai người vừa mới tách ra, sẽ có chút chưa thích ứng được.”

Đêm hôm đó, JaeJoong lại giữa đêm thức giấc, đương nhiên lại nhớ YoonHo, liền cầm điện thoại gọi cho anh. Trong điện thoại truyền đến thanh âm ngái ngủ của YoonHo, hiển nhiên là đang ngủ ngon thì bị đánh thức. JaeJoong nghĩ nghĩ, mình đây nửa đêm còn nhớ đến anh ta, anh ta lại ngủ ngon lành như vậy, định gào to cái gì đó thì chợt nhớ ra đang ở ký túc xá, nên đành từ bỏ ý định.

“Jung YoonHo! Sữa nhà anh còn đợi em không?”

“JaeJoong… sữa không chờ được em rồi…”

“….”

“Vì đã hết hạn sử dụng.”

“….”

“JaeJoong, Jung YoonHo không có hạn sử dụng, em có muốn không?”

“Muốn!” JaeJoong vui vẻ đáp ứng.

Ngắt điện thoại rồi, JaeJoong rất nhanh chìm vào giấc ngủ, còn YoonHo thì vì vui quá mà mất ngủ.

~***~

Thời tiết dần dần chuyển lạnh, tranh thủ kỳ nghỉ nhân dịp Quốc khánh, JaeJoong và JunSu lên tàu về nhà. Hai gia đình cũng vui vẻ gặp nhau ăn cơm trò chuyện. Trong lúc ăn, JunSu nhỏ giọng hỏi JaeJoong, “JaeJoong, người yêu cậu biết cậu về không?”

JaeJoong liếc JunSu một cái, nói “Không biết.” Dừng một chút lại nói thêm, “Về sau YoonHo là người của tớ, không phải tớ là người của YoonHo.”

JunSu vẻ mặt vô cùng khó tin nhìn JaeJoong, nửa ngày mới thốt được một câu, “Cậu định ‘lật ngược tình thế’ à? Không có cơ đâu!” Vì thế bàn tay của JaeJoong lại có cuộc ‘tiếp xúc thân mật’ với cái trán của JunSu.

Hôm sau, khi JaeJoong ngủ dậy đã là 10 giờ sáng, liền vội vàng xuống giường thay quần áo. Kim phu nhân thấy JaeJoong khẩn trương như vậy liền khó hiểu hỏi, “Nhóc con định đi đâu? Vừa về nhà phải nghỉ ngơi chút chứ.”

“Con đi ăn kem miễn phí.” JaeJoong vừa đi giày vừa đáp. “Rồi kiểm tra sữa của con luôn. Cả nhà đừng đợi con về ăn cơm.” Nói xong bỏ chạy mất.

~***~

Chương 26. “Không có phụ nữ mặc áo ngủ trong phòng anh sao?”

JaeJoong đi thẳng đến trước cửa nhà YoonHo, nhưng thời điểm định nhấn chuông, JaeJoong lại chìm vào trí tưởng tượng vô cùng phong phú của mình.

“Nhấn chuông xong nhỡ có một cô gái mặc áo ngủ đi ra mở cửa cho mình thì sao?”

“Tên Jung YoonHo vốn không biết kiềm chế kia liệu có cùng người khác “ấy ấy” ở nhà không? Lúc ấy mình phải làm gì?”

“….”

Nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng JaeJoong vẫn đứng trước cửa, rút di động ra gọi cho YoonHo.

“Alô? JaeJoong? Em về rồi à?” YoonHo hưng phấn hỏi.

“Anh có đang ở nhà không?”

“Có.”

“Vậy… có làm phiền anh không?”

“Không phiền không phiền. Mà làm sao?”

“Mở cửa! Em đang ở ngoài cửa.” Nói xong JaeJoong tắt điện thoại.

YoonHo ra mở cừa, nhìn thấy JaeJoong, “Em đến tận đây rồi còn gọi điện thoại làm gì nữa?”

JaeJoong không thèm để ý đến YoonHo, đầu tiên là nhìn xung quanh, sau đó là đi vào phòng ngủ một lát, rồi quay lại phòng khách bĩu môi nhìn YoonHo, nói, “Không có phụ nữ mặc áo ngủ ở trong phòng anh hả?”

YoonHo nghe vậy liền cười rồi đóng cửa lại, anh đoán được trong cái đầu nhỏ kia đang suy nghĩ cái gì. Xoay người ôm JaeJoong vào lòng, ngửi mùi hương trên cơ thể cậu, nói, “Không có phụ nữ mặc áo ngủ đâu. Chỉ có đàn ông mặc áo ngủ thôi.”

“Ở đâu? Sao em không thấy?”

“Không phải đang ôm em đây thôi?”

JaeJoong cũng chậm rãi quay lại ôm lấy YoonHo, ôm lấy người đàn ông đang mặc áo ngủ này. Được một lúc, JaeJoong chợt nghĩ đến cái gì vội đẩy YoonHo ra, hướng phòng bếp đi tới. YoonHo như đoán được JaeJoong muốn tìm cái gì, ung dung đi theo cậu.

Mở tủ lạnh, hai ngăn trên cùng để toàn là sữa. JaeJoong cầm mấy hộp xem ngày, thì ra tầng trên là sữa mua trước khi cậu đi, tầng dưới là sữa mới.

“Tại sao anh không bỏ đi?” JaeJoong hỏi YoonHo đang đứng tựa cửa.

“Sữa của em, để em tự bỏ sẽ tốt hơn.”

“Thế vì sao còn mua sữa mới?”

“Vì sữa nhà anh còn đợi em về.”

JaeJoong mở một hộp sữa đã quá hạn sử dụng, uống một ngụm, “Khó uống quá.” Sau đó đem hết sữa ở tầng trên bỏ đi, lại mở một hộp sữa mới, uống hết sạch rồi quay qua YoonHo, “Từ nay về sau em muốn uống sữa mới.”

YoonHo bước về phía JaeJoong, vẻ mặt có chút căng thẳng hỏi JaeJoong đứng trước mặt, “Vậy còn Jung YoonHo không có hạn sử dụng thì sao?”

“Muốn!” Câu trả lời giống hệt lần trước, nói xong JaeJoong vui vẻ nhào vào trong lòng YoonHo, ngẩng đầu đưa môi còn đọng vị sữa đến bên môi YoonHo.

“Á! Sao em lại cắn anh?” Đang hôn đột nhiên YoonHo hét lên.

“Ai bảo lần trước ở trên tàu anh cắn em.” JaeJoong thoát ra khỏi vòng ôm của YoonHo, đắc ý nói. “Còn nữa, anh cư nhiên lại ở trong WC tỏ tình. Đây là sự sỉ nhục lớn nhất cuộc đời em anh có biết không???”

“Thế bây giờ anh làm lại nhé?” YoonHo lại kéo JaeJoong lại, bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn JaeJoong, nhưng cậu cứ không ngừng cười.

“Nghiêm túc nào, Kim JaeJoong!”

“Nhưng nhìn anh buồn cười lắm. Còn nữa, em không muốn nghe tỏ tình trong bếp.”

YoonHo lại vô cùng bất đắc dĩ đưa JaeJoong ra ngoài ban công, nơi diễn ra nụ hôn đầu tiên của hai người. Bây giờ đã là tháng mười, nhưng ánh mặt trời vẫn ấm áp chiếu xuống như ngày đó.

“Kim JaeJoong! Có thích chơi game không?”

“Thích!” JaeJoong không biết tại sao YoonHo lại đi hỏi cái này, nhưng vẫn thành thật đáp lời.

“Kim JaeJoong! Có thích ăn kem không?”

“Thích!” JaeJoong gật đầu.

“Kim JaeJoong! Có thích uống sữa không?”

“Thích!” Trả lời không suy nghĩ.

“Kim JaeJoong! Có thích Jung YoonHo không?”

”Thích!... Á?”

Thôi xong, cứ thuận miệng trả lời mất rồi. JaeJoong ngẩng lên thì thấy YoonHo đang cười, vẻ mặt vô cùng gian tà.

“Em thích anh! Vậy chúng ta hẹn hò được rồi!”

“Yah! Jung YoonHo! Anh đáng ghét! Dám trêu em~!!”

Lại một màn ‘đánh nhau’ quen thuộc…


(TBC)

2 comments:

  1. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHhhhhhhhhhhhhh........."màn đánh nhau quen thuộc" ko có màn khác hả bạn.

    ReplyDelete
  2. *hắc hắc* biết ngay ẻm sẽ bị dụ mờ *bụm miệng cười*

    ReplyDelete