Tuesday, August 02, 2011

Mine. Yours. Ours

Author: Sacch

Translated: Rinnie

Don't take it out without my permission

~***~

Thứ gì là của cậu? Thứ gì là của anh?

Cậu đã từng hiểu được ý nghĩa của sự sở hữu. Của cậu và của anh. Và cậu sẽ nói như thế này. Cái này của tớ, cái kia của cậu. Đừng đụng vào đồ của tớ, và tớ cũng sẽ không lấy đồ của cậu đâu.

Nhưng gần đây, mọi thứ không còn rõ ràng như vậy nữa.

Giống như câu nói ấy, cậu đã từng hiểu được ý nghĩa của sự sở hữu. Đã từng.


***

Ban đầu là quần áo và đồ dùng…

“Hey, JaeJoongie, cho tớ mượn cái áo len xám của cậu nhé?”

“YunHo yah, headphone của tớ bị hư rồi. Tớ mượn cái của cậu một lát được không??”

“Joongie, tớ cầm iPod của cậu đây nhé?”

“Nếu cậu có tìm cái áo có mũ trùm thì nó ở trong ngăn tủ của tớ đấy. Hôm qua tớ có mặc nó.”

Chuyện quá đỗi bình thường, đúng không? Dùng chung quần áo và đồ dùng. Chỉ có quần áo và đồ dùng thôi, cậu thề đấy. Không còn gì nữa đâu.

Không còn gì nữa đâu.

***

Sau đó, là những nụ hôn gián tiếp...

“Này, đưa giùm tớ chai nước của cậu.”

“Thấy khát sao? Đây này, uống cái này đi.”

Mỗi khi cả nhóm đi tới đâu, luôn có 5 chai nước được chuẩn bị sẵn, mỗi người một chai.. nhưng tới cuối ngày, sẽ luôn còn lại một chai nước chưa được mở. Vì đối với anh và cậu, chỉ một chai nước là đủ rồi. Anh sẽ không cần mở chai nước mới, vì cậu sẽ đưa cho anh một nửa chai nước của mình. Cậu cũng sẽ không cần rót thêm cho mình một ly đồ uống khác, bởi cậu luôn có thể uống cùng ly của anh.

Cậu chưa bao giờ tự hỏi, rằng tại sao cậu vẫn muốn uống nước từ ly của anh, dù cậu đã có ly riêng của mình, và anh cũng chưa bao giờ tự hỏi tại sao cậu cứ muốn anh uống nước từ chai nước của cậu, ngay cả khi chai nước của anh ở ngay trước mặt.

Những câu hỏi đó dường như không cần thiết..

***

Năm người luôn chia sẻ với nhau gần như mọi thứ - Sự-thay-phiên-xài-đồ-của-nhau của DongBang, cậu gọi nó như thế. Cái gì của tớ là của cậu, cái gì của cậu cũng là của tớ. Nhưng gần đây, số lượng đồ của anh trong tủ đồ của cậu đột nhiên nhiều hơn, và số lượng đồ của cậu trong tủ đồ của anh cũng thế. Bây giờ, việc cậu mặc áo sơ mi của anh dưới áo khoác của mình là một điều hết sức tự nhiên, cũng như việc anh xỏ chân vào giầy của cậu là chuyện quá đỗi bình thường. Cậu sẽ tự nhiên mà mặc quần jeans của anh, còn anh sẽ khoác áo mangto của cậu mà không cần suy nghĩ. Áo của cậu hơi ngắn so với người anh nên vạt áo chỉ chạm trên đầu gối, nhưng trông vẫn rất đẹp. Tất nhiên, không phải thứ quần áo nào cũng vừa khít, anh cao hơn cậu một chút và vai cậu cũng hơi rộng hơn anh, nhưng bất cứ thứ gì của cậu cũng đều rất hợp với anh, cũng như thứ đồ gì của anh cũng đều hợp với cậu.

Vừa vặn, và rất đẹp.

***

Vô hại thôi mà, chỉ là chuyện giữa con trai với nhau. Con trai thường dùng chung với nhau mọi thứ, đó là lý do 2 người giải thích cho những hành động của mình.. nhưng ấy là khi bỏ mất cái từ “gần như”. Con trai chia sẻ với nhau gần như mọi thứ, chứ không phải là tất cả. Bởi con trai chắc chắn không dành cho nhau những nụ hôn thoáng qua, những sự đụng chạm vô tình và những vuốt ve đầy ấm áp.

Và đó chính xác là những điều cậu bắt đầu chia sẻ với anh.

Những nụ hôn thoáng qua..
Những sự đụng chạm vô tình..
Những vuốt ve đầy ấm áp..


***

Ranh giới của giới tính, của tình bạn và của tình anh em đang ngày một mờ dần đi, khi sự chia sẻ quần áo và đồ dùng nhanh chóng trở thành sự sẻ chia những điều riêng tư hơn, thân thiết hơn. Cậu hầu như không nhận ra làm thế nào mà việc chia sẻ những thứ đồ đạc vô tri vô giác kia nay trở thành sự đồng cảm và hòa quyện của thể xác, trái tim và tâm hồn. Và anh cũng thế. Chuyện đó chỉ đơn giản là xảy ra thôi. Cái này sẽ dẫn tới cái kia, giống như việc chiếc quần jeans của anh vừa vặn trên eo cậu, và chiếc áo len của cậu ôm sát lấy cơ thể anh. Cứ như thể những thứ đồ dùng lẫn của nhau đang cố trở về với chủ nhân đích thực của nó.. khi mà anh bước qua căn phòng và ôm lấy cậu.. khi mà đôi môi cậu mở ra để đáp lại chiếc lưỡi đang không ngừng tìm kiếm của anh.. khi anh lùa những ngón tay vào trong tóc cậu.. khi cậu xóa tan mọi khoảng cách còn tồn tại giữa hai người. Cậu tháo tung chiếc áo len của mình ra khỏi người anh, gần như cùng lúc anh tìm thấy dây khóa và kéo chiếc quần jeans của anh ra khỏi người cậu.

***

Bàn tay đang ôm lấy cổ cậu là của anh, nhưng đó cũng là một phần của cậu. Cũng như đôi tay đặt trên eo anh là của cậu, nhưng chúng dường như hòa lẫn vào làn da anh.

Nốt ruồi nhỏ trên góc trái môi là của anh, nhưng khi cậu nếm lấy hương vị của đôi môi đẹp đẽ đó, cậu bắt đầu tự nhận rằng đó là của cậu. Và anh cũng bắt đầu làm thế, với nốt ruồi trên gò má cậu, tự nhận rằng đó là của anh.

Điều kỳ diệu mà cả hai cùng tạo ra – không thuộc về ai khác.. ngoại trừ anh và cậu..

“Của chúng ta.”

Cậu thầm thì những lời đó trên môi anh, rồi xác nhận thêm lần nữa trong cảm giác ngây ngất vừa ngọt ngào vừa có một chút đau đớn. Và anh đồng ý với cậu, bằng cách để cậu tiến sâu hơn vào những nơi sâu thẳm trong tâm hồn mình.

Sự sẻ chia chưa bao giờ ngọt ngào đến thế..

Của em. Của anh. Của chúng ta. 


END. 

1 comment:

  1. woa ngọt ngào quá
    "của e, của a, của chúng ta" thik nhất câu này
    ^_____^

    ReplyDelete