Wednesday, January 02, 2013

Mất Điện (Ch.5 + Ch.6)

Tác giả: buzziyo

Dịch: Quick Translator

Chỉnh sửa: An Minh

Don’t take this out without my permission!

~***~ 

Năm.


“Sao ạ? Ra ngoài tham gia trận đấu? Bây giờ không phải đang nghỉ hè sao?”

“Là cuộc thi robot toàn quốc do sinh viên thiết kế. Cậu chủ là đại biểu của trường, đi cùng mấy người nữa. Cậu không phải bạn học của cậu chủ hay sao? Không lẽ lại không biết?”

Đóng giả sinh viên, nói chuyện với bà quản gia có vẻ dễ tính qua bộ đàm điện tử gắn ngoài cổng, thiếu chút nữa thì lộ tẩy.

“A… cái này… A đúng rồi! Sao cháu lại quên được nhỉ! Cám ơn dì nhé, cháu đi đây ạ. Chào dì.”

. . . . . .

“JaeJoong… cậu có đang nghe không?”

Tấm rèm màu xanh biển mới mua được kéo kín, JaeJoong ngồi yên trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, quay lưng về phía tôi.

“JaeJoong?”

“Tôi đang nghe.”

“Bây giờ phải làm sao? Cuộc thi đó đến tháng sau mới kết thúc.”

Có một chút gió thổi vào, mái tóc đen đến phát ra ánh sáng màu lam của JaeJoong hơi bay bay, tựa hồ trong không gian nhỏ bé này đều ngập tràn mùi hương đặc biệt của cậu. JaeJoong không nói gì, tôi biết cậu nhất định rất khổ sở. Ở lại nhân gian, cũng chỉ để tìm một đáp án.

Có thể sẽ có người cười nói JaeJoong là ngốc, tìm được đáp án, thì làm sao? Không thể ăn, cũng không thể làm người chết sống lại.

Nhưng rất nhiều thời điểm, chúng ta sinh ra trong thế giới này, cả đời tân tân khổ khổ, tìm tìm kiếm kiếm, cũng chỉ để biết được một đáp án mà thôi.

Anh có yêu em không?...

Em có yêu anh không?...

Tôi đi qua đứng ở sau lưng JaeJoong, lúc này trong phòng thật yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng thở của một mình tôi.

“Tôi không sao.” JaeJoong đoán được tôi đang lo lắng cho cậu.

Tôi ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay cậu đang đặt trên đùi, “Cậu đã nói, tình yêu không đáng tin tưởng. Nếu đã như thế, sẽ không nhất thiết vì một kẻ như vậy mà khổ sở.”

JaeJoong quay lại nhìn tôi, vẻ hoảng hốt.

“Không bằng uống Mạnh bà thang sớm một chút, quên đi tất cả sự tình trên trần thế này.” Tôi ngẩng đầu nhìn cậu.

“Jung YunHo…” Cậu có vẻ ngạc nhiên, “Nhưng thế thì ngay cả anh tôi cũng sẽ quên.”

Đúng thế, nếu thật sự như thế, cậu sẽ quên hết tất thảy những điều thuộc về thế gian này, quên đi mẹ và em gái cậu, quên người cậu yêu, đương nhiên, cũng sẽ quên tôi… một người khách qua đường.

“Nhưng quan trọng nhất vẫn là cậu. Một người có thể phụ lòng bất cứ ai, quên bất cứ ai, nhưng ngàn vạn lần không thể phụ chính mình.” Tôi nắm chặt bàn tay không có độ ấm. Tay cậu rất nhỏ, nhỏ đến mức tôi có thể nắm gọn nó trong bàn tay mình.

Lúc JaeJoong không ở đây, tôi có cảm giác căn phòng trở nên trống rỗng. Tựa như tôi đã quen với sự tồn tại của cậu, tuy rằng không có hơi thở của sự sống, nhưng cảm giác cậu đem đến cho tôi đã trở thành điều không thể thiếu.

Lúc rời đi JaeJoong nói với tôi một câu, “Nếu thật sự tìm không được, vậy thì, anh tiễn tôi đi nhé.”

Tôi biết ý nghĩa của từ “tiễn đi”, chính là vào một khắc trước khi cánh cổng địa ngục mở ra vào ngày lễ Vu lan thứ hai, thắp cho cậu ba nén hương, đốt nến để đưa tiễn.

Trên thế gian này, chuyện này cũng thật sự trùng hợp, cố tình để cậu gặp tôi, mà tại thời điểm này, người cậu muốn tìm lại không có mặt.

***

Lại một tuần nữa trôi qua, thời gian chỉ còn lại 11 ngày.

Suốt 7 ngày này, JaeJoong không hề tới tìm tôi.

Mặc dù có đôi khi thức giấc giữa đêm, đều cảm thấy cậu ngồi bên giường mỉm cười nhìn tôi như những lần trước, nhưng đến khi vội vàng mở mắt, lại chẳng có bóng dáng của một ai.

JaeJoong đi đâu thế này. Chẳng lẽ cứ như thế mà từ bỏ?

“Trưởng phòng Jung, mấy tài liệu để anh xem qua, anh đã đọc chưa? Chuẩn bị họp cùng đại biểu của tập đoàn kia rồi! Xin nhanh lên cho!” Trợ lý ôm một đống văn bản giấy tờ đi ngang qua bàn làm việc của tôi.

“Hả?... Được được, tôi đi ngay.” Không xong rồi, tôi quên mất chuyện này, làm sao đây?

Bất chấp, tôi cầm mấy tài liệu kia lên, đi nhanh vào phòng họp.

“Hạng mục này, tôi hy vọng bên công ty các anh có thể giải thích cụ thể một chút. Các anh nghĩ mình có ưu thế gì để nhận công trình lớn này của chúng tôi?”

“Trưởng phòng… trưởng phòng..” Trợ lý lay lay cánh tay tôi để dưới bàn, nhỏ giọng gọi.

“Cái… cái gì?” Tôi phục hồi tinh thần, hoàn toàn không biết nên giải thích thế nào.

“Họ yêu cầu anh giải thích ưu thế của chúng ta, cùng với kế hoạch sơ bộ.”

“Cái này… cái này…” Tôi vừa cố gắng mỉm cười, vừa huy động bộ não vận hành hết tốc lực.

“Ngốc, nói là các anh đã làm những công trình tương tự rồi, có đội ngũ công nhân lành nghề, hơn nữa lại có nguồn nhân lực với nhiều ý tưởng mới, nhất định có thể tiến hành công việc thuận lợi mà sáng tạo…”

JaeJoong nói gì, tôi cứ thế mà lặp lại. Cụ thể đã nói gì thì tôi không nhớ, chỉ nhớ sau khi hội nghị kết thúc, quản lý và giám đốc lúc đi ngang qua đều vỗ vai tôi, còn đại biểu của công ty lớn kia mỉm cười với tôi vẻ hài lòng. Nhưng điều làm cho tôi vui nhất, không phải mấy điều đó, mà là….

Mà là… JaeJoong, sau một tuần biến mất, đã lại quay trở về.

“JaeJoong à? Cậu đã đi đâu vậy?”

Kéo cậu vào một buồng vệ sinh nhỏ, tôi vừa mừng vừa lo hỏi.

“Không có, chỉ đi lung tung thôi.”

“Cậu có thể rời khỏi tầng nhà của tôi?”

“Ừ. Đã nói với anh rồi, càng về sau năng lượng của tôi càng lớn, cho nên vừa rồi mới có thể giúp anh.”

“Thế cậu đã đi đâu?”

“… Cũng không có gì, chỉ là một nơi nhàm chán thôi.”

Ánh mắt của cậu trở nên ảm đạm.

“Không phải cậu quay về trường chứ?”

. . .

“Ừ!”

Tôi cảm thấy, Kim JaeJoong đúng là một người vô cùng cố chấp, à không phải, là một hồn ma vô cùng cố chấp!

***

Sáu.

“Trong trường còn có nhiều bạn học không về nhà, bởi vì quê của họ rất xa.

“Sau đó thì sao?”

“Ánh mặt trời chạm vào người có chút đau đớn.”

“Sau đó nữa?”

“Tôi… nghĩ… thực sự tôi rất hoài niệm cuộc sống trước kia.”

“JaeJoong…” Tôi thừa nhận mình rất tàn nhẫn, nhẫn tâm động vào vết thương của cậu, nhưng nếu bây giờ cậu vẫn còn hoài niệm quá khứ như vậy thì không được, một ngày nào đó phải buông tay, mà ngày đó cách cậu đã không còn xa.

“Tôi biết… tôi biết mà. Anh sợ tôi cứ đắm chìm trong ký ức, rồi không thoát thân được.” Cậu ảo não gục đầu xuống.

“Chúng ta về nhà đi.”

“Tôi quay lại gian phòng tự học lúc trước thường đến cùng người kia, chỗ tôi ngồi lúc trước đã có người ngồi, là một nữ sinh, ngày nào cũng đến. Cô bé đó rất xinh đẹp, dáng vẻ ngây thơ hoạt bát. Cô bé đó hình như học ban Báo chí, tôi thấy mấy ngày nay cứ mải miết đọc tự truyện của một phóng viên nổi tiếng.”

“Hai người quen nhau ở đó?” Nhìn vẻ lưu luyến của cậu, tôi đại khái cũng đoán ra được một phần.

“Ừ.”

“Trưởng phòng Jung phải không ạ?”

Bên cạnh vang lên một giọng nói đầy do dự.

“… A… phải.”

“Anh đang nói chuyện điện thoại?” Âm điệu có hơi run rẩy.

“À… ừ.” Tôi và JaeJoong liếc nhìn nhau, cậu che miệng lại như cố nén cười.

“A… phải rồi… Trưởng phòng Jung, chúc mừng anh! Nghe nói hạng mục lớn kia sẽ do anh phụ trách!”

“Haha, không cần chúc mừng đâu. Hôm nào gọi mọi người đi ăn bữa cơm đi, tôi mời.”

Nghe tiếng người kia mở cửa đi ra ngoài, tôi mới thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

“Làm tôi sợ muốn chết.”

“Anh sợ chỗ nào chứ? Thôi đi, lúc biết tôi là hồn ma cũng có thấy anh sợ như vậy đâu!” JaeJoong cười, dí dí tay lên trán tôi.

Một hồn ma đáng yêu như thế… Vì sao tôi phải sợ?

Cũng chỉ có thể âm thầm thốt lên như vậy nơi đáy lòng, ngơ ngác nhìn nụ cười rạng rỡ của JaeJoong, nếu có thể, thật muốn đem nụ cười của cậu cất vào túi áo, lúc muốn nhìn sẽ lấy ra, tâm trạng dù có tồi tệ đến mức nào cũng sẽ trở nên vui vẻ.

***

“Jung YunHo! Anh lại chạm vào mớ rau cải này đi! Nếu không tôi không cầm được!”

Nhìn thấy cậu cau mày vì bàn tay cứ xuyên qua mớ rau, tôi cười đến mức bị nội thương nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ nghiêm túc, “Không phải cậu rất lợi hại sao? Tự cậu làm đi chứ!”

“Jung YunHo!” JaeJoong hai tay chống hông, chu đôi môi nhợt nhạt lên, “Anh được lắm!”

Cậu giơ tay phải lên, bật ngón tay đánh ‘tách’, gương mặt lập tức trở nên đắc ý. Á, đầu nóng quá!!!

“A a a! Kim JaeJoong! Con ma vô lương tâm này! Dám phóng hỏa đốt tóc tôi!!!!!!!!!!!!!”

Cuống quít nhào vào dưới vòi nước mở chốt, nước lạnh tuôn xuống đỉnh đầu, phát ra âm thanh vui tai.

Mà JaeJoong đứng bên cười thiếu điều không thở nổi. Có điều hình như JaeJoong vốn cũng không thở như người thường rồi = =

Tôi không còn cách nào khác, đành phải để nguyên quả đầu ướt sũng đi sờ rau cải, sau đó dưới mệnh lệnh của JaeJoong, lại đi sờ khoai tây, trứng, cà chua để làm món khoai tây nghiền.

“YunHo nhà chúng ta ngoan quá.”

Gương mặt trông nghiêng của cậu thực sự rất đẹp, tuy rằng hai gò má hơn hốc hác, tuy sắc mặt xanh xao, tuy… cậu chẳng qua chỉ là một hồn ma. Nhưng cậu cũng chẳng có gì khác so với người thường, thậm chí sự thiện lương của cậu còn hiếm người có được. Mà năng lực của cậu càng lớn, chứng tỏ thời gian càng không còn nhiều…

“Ngon! Á! Ngon quá! Món này cũng ngon!”

JaeJoong ngồi đối diện, hai tay chống cằm, khẽ mỉm cười.

“JaeJoong, cậu nhất định đoạt giải cuộc thi nấu ăn rồi đúng không? Làm sao nấu được toàn những món ngon như vậy?”

Cậu không nói gì, vẫn nhìn tôi cười thản nhiên.

“YunHo.”

“Khụ… cậu gọi tôi là gì?”

“YunHo.”

Đây là lần đầu tiên cậu gọi tôi như vậy, lần đầu tiên không đem cả họ cả tên ra. Cậu gọi tôi là YunHo, chỉ là ‘YunHo’ thôi!

“Ừ. Làm sao?”

“YunHo.”

“Ừ?”

Cậu gọi tên tôi mấy lần, sắc mặt dần trở nên buồn bã.

“YunHo. Qua 12 giờ, tôi chỉ còn lại mười ngày.”

Tôi né tránh ánh mắt của cậu, vùi mặt vào bát cơm không ngừng ăn.

Tôi biết, chỉ còn có 10 ngày.

Thời gian của chúng tôi chỉ còn có 10 ngày. 240 giờ. 14.400 phút.

No comments:

Post a Comment