Nguyên tác: 倒带
Tác giả: 爱炫爱浩
Dịch: Quick Translator
Chỉnh sửa: An Minh
Tặng Micsy
<3
Don’t take this out without my permisson!
~***~
SIDE A.
Mở đầu.
Jung YunHo
đã từng rất phóng túng, cũng từng rất điên cuồng. Giờ nhớ lại, sự kiện có ích
nhất đối với nhân loại mà anh từng làm, chính là tổ chức một buổi gặp mặt dành
cho nam nữ sinh viên hồi đại học.
Một mình vui
không bằng nhiều người vui, suy nghĩ của Jung YunHo năm thứ hai đại học vẫn còn
ngây thơ như thế…
Buổi họp lớp
năm năm sau, vẫn có rất nhiều người lấy chuyện ngày hôm ấy ra bàn luận say sưa.
Jung YunHo mỉm cười, uống hết ly bia này lại tiếp một ly khác, người bạn học ngồi bên nói không ngừng, trong lòng anh đột nhiên dâng lên cảm giác chua xót.
Người có tâm
sự thường dễ say, anh nhanh chóng say thật, gục trên tay lái ngủ hơn nửa giờ,
đến khi ngẩng đầu, bạn học đã cùng bạn gái đi đâu mất, anh như bị đả kích, đầu
nóng lên, chân đạp ga phóng xe ra đường lớn.
Chưa đến
mười phút, đầu óc dần tỉnh táo, ý thức được mình đang lấy tính mạng ra đùa, anh
dừng xe trước một tòa chung cư nhỏ, khóa cửa, ngồi xuống vệ đường chờ taxi.
Đáng tiếc
nơi này quá vắng, đợi cả nửa giờ đến một cái bóng còn không thấy, cơn buồn ngủ lại
không ngừng dày vò, anh đành bực bội mở cửa nằm xuống ghế sau, ngủ trên xe một
đêm cũng được, còn mai dậy có đau lưng hay không, đó lại là chuyện của ngày
mai.
Ngủ chưa đến
năm phút đồng hồ, chợt nghe có người gõ kính xe cốc cốc, YunHo đau đầu muốn
chết, mắt cũng lười mở, quay đầu ngủ tiếp. Có điều người kia chắc hẳn vô cùng
cố chấp, lạch cạch mở cửa xe, anh lập tức tỉnh táo lại, không xong rồi, cửa xe
quên khóa.
Vội vàng
ngồi bật dậy, đầu va vào trần xe đánh cốp, YunHo vừa xuýt xoa kêu, vừa đánh lại
trần xe như đứa trẻ con, người gõ cửa xe cũng ngẩn người đứng bên ngoài, không
nhịn được mà bật cười.
Anh không
thèm để ý, vươn tay đóng cửa xe, rồi lại nằm xuống ngủ. Người đứng ngoài cửa sổ
ghé sát lớp thủy tinh để nhìn, khẽ lẩm bẩm.
“Lạ thật,
nhìn quen thế không biết!”
Lại thong
thả mở cửa xe, mạnh mẽ xốc YunHo ngồi dậy, vừa vỗ vỗ mặt anh vừa gọi.
“Tỉnh tỉnh,
tỉnh! Jung YunHo, cậu còn nhớ tôi không thế?”
YunHo đương
nhiên vô cùng không tỉnh, mi mắt gần như sụp xuống, tay đánh mạnh lên lưng
người kia, còn đầu thì phi vào bụng người ta.
“Ma quỷ,
tránh ra!”
Cú đánh rất
mạnh, dù là người dễ tính đến mấy cũng muốn bốc hỏa. Nhưng đối với tên ma men
nửa tỉnh nửa say này, biện pháp duy nhất là khiêng anh ta về, ngày mai sẽ tính
sổ. Người kia thở dài một tiếng, đỡ YunHo dậy, khóa luôn cửa xe lại.
Vất vả đem
YunHo tha về nhà mình, để anh ta nằm xuống giường, vừa chạm đến lớp chăn mềm
mại, YunHo lập tức hài lòng cọ cọ, quay đầu về phía nguồn sáng.
“Mình say
thật rồi.” Nhìn thấy bóng dáng giống một người đã từng quen biết, YunHo dúi đầu
vào chăn, “Tự nhiên… tự nhiên lại thấy Kim… Kim JaeJoong.” Cười khổ một chút,
rồi lại ngủ tiếp.
Người đứng
trước giường rõ ràng rất bất ngờ, lại nhìn YunHo, lúc này đã chìm sâu trong
giấc ngủ, đôi mày người đó nhíu lại, thôi bỏ đi, ngày mai hẵng nói.
Tắt đèn,
đứng ở cửa nhìn YunHo đang ngủ trên giường một lần cuối, chuyện ngày xưa, bỗng
chốc ùa về…
***
Chương 1.
Lần đầu tiên
Kim JaeJoong gặp YunHo, chính là ở buổi gặp mặt giữa nam nữ sinh viên hai
trường đại học.
Nhìn thấy cô
gái mình thích vì mấy tên con trai khác mà ăn mặc trang điểm vô cùng xinh đẹp,
JaeJoong đầy một bụng buồn bực, không chỉ giận chính mình không thể nói thẳng
với người ta, mà còn giận luôn cả người tổ chức phía trường bên kia. Trường cậu
ta toàn cống rãnh hay sao, mà phải đi xa đến thế để cướp nước phù sa của trường
này?
Cảm giác tức
giận này theo cậu đến khi tất cả mọi người đã ngồi xuống, bên phải JaeJoong là
một nam sinh viên, JaeJoong hờ hững xem người ta như không khí, chỉ cúi mặt
nghịch viên đá trong ly nước. Nam
sinh kia mở miệng trước.
“Này, chúng
tôi đến không làm phiền các bạn chứ?”
“Không.”
JaeJoong tay chống đầu, miễn cưỡng uống nước, “Tối qua trời nổi gió chướng,
biết là hôm nay mấy người định tới rồi.”
Bốn phía
không một tiếng động, bạn cùng lớp với JaeJoong xấu hổ giảng hòa.
“Đừng để ý,
cậu ấy hay nói năng cay nghiệt như vậy đó.”
Những người
khác đều cười rộ lên, không khí gượng gạo lại trở nên sôi động, JaeJoong cố nén
giận, lườm cái tên vừa nói cậu ăn nói cay nghiệt một cái. Đột nhiên lại hứng
phải một câu còn đả kích nặng nề hơn.
“Cậu không
phải con gái?”
JaeJoong từ
từ quay đầu lại, sóng mắt vô tận trút hết lên người vừa mở miệng, tất cả những
ai có mặt đều cảm thấy như gió lạnh ùa về.
YunHo ngẩn
người nhìn JaeJoong, vẻ vô tội, JaeJoong khẽ cắn môi, bàn tay đang nắm chặt
buông lỏng ra, vui vẻ cười với YunHo.
“Muốn tôi
đưa cậu đi dạo quanh trường không?”
Năm năm sau,
trong giấc mơ của YunHo, khuôn mặt tươi cười ấy của JaeJoong vẫn luôn xuất
hiện.
Rất giống
một chú mèo chuẩn bị bày trò.
Mà anh lại
là chú chuột cố tình không sợ chết, vẫn cứ chạy qua.
. . . . . .
Ngay lúc tất
cả bạn bè đang lo lắng người tổ chức buổi gặp hôm nay về sau sẽ mất tích khỏi
giang hồ, xương cốt cũng không còn, thì YunHo cùng JaeJoong sóng vai quay lại.
YunHo mặt
tái nhợt, ngồi xuống bên cạnh Kim JunSu, nhỏ giọng nói.
“JunSu, cậu
có đem thuốc đau dạ dày cho tớ không?”
JaeJoong
đứng ở xa, thấy YunHo tựa sát vào người JunSu, trong lòng đột nhiên dâng lên
cảm giác khó chịu, cứ như là thú cưng của mình bị người khác trộm mất.
JunSu lục
lọi túi áo túi quần, JaeJoong nhìn không chịu nổi, liền đi qua hỏi, “Cần gì
thế?”
JunSu liếc JaeJoong một cái không mấy vui vẻ, nghĩ thầm người này đúng là khủng bố,
có thể khiến YunHo trở thành như vậy.
“Cậu cho cậu
ấy ăn cái gì?”
“Có gì đâu,
chỉ là thức ăn nhanh thôi. Tôi là chủ nhà, phải nhiệt tình chứ!” JaeJoong nói
nhỏ, “Tôi còn dẫn cậu ấy đi xem phim nữa.”
JunSu không
nói gì, quay đầu lại nhìn YunHo, cậu ta đang ngồi trên ghế cười với JaeJoong,
JunSu sửng sốt, đột nhiên muốn thay YunHo trả đũa, liền nhét xuống lọ thuốc đã
tìm thấy, quay lại vỗ vai JaeJoong.
“Này cậu, dạ
dày cậu ấy rất yếu, thi thoảng còn bị xuất huyết, không biết cậu ấy có qua nổi
đêm nay không.” JunSu cúi đầu thở dài, “Đêm nay phòng 201 tầng 3 khu C lại náo
loạn cho xem, YunHo nhất định nửa đêm kêu gào ầm ĩ.”
Phòng 201
tầng 3 khu C, JaeJoong vẫn đang sững sờ, JunSu đã quay lại bên cạnh YunHo, hai
người đón xe buýt quay về.
YunHo ngồi
ghế sát cửa sổ, đầu tựa vào vách kính, hơi quay ra cười. Ấn tượng cuối cùng của
JaeJoong, chính là ánh mắt nheo lại khi cười của YunHo, và vẻ mặt của JunSu
nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Xe đã đi
rồi, Choi SiWon đi đến bên JaeJoong vỗ vai cậu.
“JaeJoong,
đi ăn cơm tối không?”
“Không ăn.”
JaeJoong đút tay vào túi áo, bỏ đi trước, trong lòng còn âm thầm nhắc lại, phòng
201 tầng 3 khu C… Mà khoan, vì sao JunSu lại nói rõ như vậy?
. . . . . .
Ở trên xe,
YunHo uống thuốc đau dạ dày JunSu đưa, hai người kể chuyện thu hoạch của ngày
hôm nay.
“Cậu với cái
cậu Kim JaeJoong kia đi đâu?” JunSu vô cùng tò mò.
“Đi ăn cơm.”
YunHo thành thật nói. “Sau đó cậu ấy mời tớ xem phim, ngay trong phòng chiếu đa
năng của trường họ ấy.”
“Vậy tại sao
cậu lại bị nôn? Ăn đồ lạnh hả?”
“Không
phải.” YunHo vẫn thành thật trả lời. “Cậu ấy rủ tớ xem The Saw 3.”
JunSu trợn
mắt không nói gì, nghĩ thầm, xem ra cách này cũng được, có thể áp dụng nếu có
người cũng nhận lầm mình thành con gái.
“Cậu ta cố ý
chỉnh cậu.” JunSu nhìn YunHo, “Cậu đúng là nhát, bị chỉnh như thế mà không oán
hận một câu. Nhưng mà, muốn đánh cược không?”
“Cược gì?”
“Cược ngày
mai cậu ta sẽ đến thăm cậu!” JunSu đắc ý cười, “Đến lúc ấy không được buông tha
cậu ta đâu đấy, YunHo.”
YunHo chỉ
cười cười, nhắm mắt mở máy Mp3, không biết rằng bánh xe vận mệnh sau này của
mình, vì vụ đánh cược hôm nay mà bắt đầu chuyển động.
. . . . . .
JaeJoong do
dự suốt một buổi tối, sáng sớm hôm sau rời giường vẫn là ngoan ngoãn đến bệnh
viện, dựa theo tình trạng bệnh đau dạ dày xuất huyết mà mua mấy liều thuốc,
xoay tới xoay lui, cuối cùng vẫn đến dưới tầng ký túc xá của YunHo, nhưng nghĩ
cả nửa ngày vẫn xấu hổ không dám tìm người.
JunSu từ
chín giờ sáng đã vác ghế ra ngồi trước cửa sổ, vừa đánh điện tử vừa nhìn cổng
ký túc, thấy JaeJoong đứng dưới đi ngang đi dọc suốt mấy giờ, lúc ấy mới đắc ý
cười, tắt máy tính quay đầu gọi to.
“Jung YunHo,
dưới kia có người tìm.”
Không phủ
nhận là, YunHo lần thứ hai nhìn thấy JaeJoong vừa sợ vừa mừng, nghĩ đến ngày
hôm qua ở trong phòng chiếu phim bị cậu ép ngồi nhìn lên màn hình toàn máu thịt
tung tóe, YunHo lại cảm thấy dạ dày bắt đầu nôn nao dữ dội.
JaeJoong
thấy YunHo ngẩn người, trong lòng cũng có chút cao hứng, nếu dùng phương thức
như vậy mà tiến vào cuộc sống của cậu ta, cũng là chuyện tốt. Vì thế JaeJoong
thoải mái tiến đến cho YunHo một quyền đúng kiểu bạn thân hay làm với nhau,
YunHo liên tục lui về sau, vừa ôm ngực vừa nghĩ thầm, phương thức biểu đạt tình
cảm của người này sao lúc nào cũng có vấn đề như vậy?
“Dạ dày của
cậu đã khá hơn chưa?” JaeJoong đưa thuốc qua, YunHo cứng ngắc đưa tay ra nhận,
JaeJoong cười, đem túi nylon treo lên tay YunHo, còn vỗ vỗ vào lòng bàn tay
YunHo, khóe môi cong lên.
“Đưa tôi đi
tham quan trường cậu, tôi chưa tới đây bao giờ.”
YunHo nhìn
theo bóng dáng JaeJoong, chậm rãi nắm chặt tay, đem một tia ấm áp cuối cùng giữ
chặt lấy.
Kim
JaeJoong, người này hóa ra lại thú vị như thế.
Mong đợi quá đi, chắc là cũng có ngược tâm đúng hêm? :xxx
ReplyDeleteCám ơn người nhiều, yêu tóa ♥
Chờ quà đáp lễ nghen X"3
P.S: có lỗi nè: "JaeJoong liếc JaeJoong..."