Wednesday, August 31, 2011

In This Day And Age

Author: ouimonsieur

Translated by: Rinnie

Don't take it out without my permission.


~***~

Họ kết hôn dưới một vọng lâu rực rỡ ánh nắng mùa hè. Đó là một căn lầu nhỏ có mái đầy rêu, vừa đủ chỗ cho các chị gái của JaeJoong trong trang phục phù dâu, với những bậc thang dẫn tới một cây cầu gỗ gập ghềnh và cũ kỹ, nhưng ChangMin vẫn thấy như thế thật là tuyệt. Tuyệt vời và hoàn hảo như tất cả những gì ChangMin có thể trông đợi từ các hyung của mình.

Đại dương hắt lên một thứ ánh sáng màu lục lam phía sau lưng mọi người đang tụ họp lại trong lễ cưới, hai nhân vật chính đứng cạnh nhau trên một sân khấu nhỏ, bàn tay xiết lấy nhau thật chặt. Đây không hẳn là một lễ cưới theo nghĩa chính xác của từ đó, vì cha mẹ của hai bên đều không có mặt, cũng chẳng có cô dâu nào đỏ mặt vì hạnh phúc và còn không có cả người mang nhẫn. Tất cả những người tham dự chỉ bao gồm JunSu, ChangMin, YooChun, các chị của JaeJoong, em gái của YunHo, và mẹ ruột của JaeJoong. Bà ngồi ngay hàng ghế đầu tiên, đôi bàn tay đeo găng để gọn trong lòng với biểu cảm mà chỉ người phụ nữ nào đã phải xa con trai mình từ ngày nó còn bé và có thể chẳng bao giờ được gặp lại nữa mới có. ChangMin âm thầm ngưỡng mộ bà, cậu chọn chỗ ngồi ngay cạnh và đặt vào tay bà một chiếc khăn tay. Do dự một chút, rồi JunSu ngồi xuống cạnh ChangMin và YooChun cũng ngồi xuống theo, cậu lúc này vẫn còn đang sụt sịt.

Khung cảnh giống như một gia đình. À mà không, đây thực sự là một gia đình.

Lễ cưới bắt đầu. Cũng có một vị linh mục làm chủ hôn nhưng ông không trích dẫn những lời dài dòng từ Kinh thánh, mà chỉ nói một vài lời ngắn gọn về tình yêu, sự gắn bó và vĩnh viễn. JaeJoong lắng nghe như nuốt lấy từng lời, ánh mắt cậu chăm chú vào gương mặt già nua phúc hậu của vị linh mục. Còn YunHo, ChangMin để ý thấy ánh mắt anh cứ liên tục lướt qua lướt lại giữa vị linh mục và gương mặt rạng ngời của JaeJoong. Điều đó thật ngọt ngào, và mỗi lần ChangMin bắt gặp hành động đó của YunHo, cậu không thể không mỉm cười, nhớ lại mười năm trước đây khi những hành động tương tự thế này cũng thường xuyên diễn ra ngay trong buổi họp báo hay cuộc phỏng vấn. Nhớ lại ngày đó, YunHo hầu như chẳng thể rời mắt khỏi JaeJoong. Và giờ đây, khi đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn, anh vẫn mê đắm với JaeJoong như vậy.

Khi những câu nói “Con đồng ý” được thốt lên, giọng của hai người chẳng có chút gì xáo động. JaeJoong quay sang, ngước nhìn YunHo và nói một cách nhẹ nhàng và bình thản. YunHo mỉm cười với cậu và nói thật rõ ràng, giọng nói vang vọng khắp vọng lâu và vang tới cả không gian rộng lớn phía trước.

Buổi lễ kết thúc. Changmin thề rằng YooChun còn khóc nhiều hơn cả mẹ JaeJoong. Khi vị linh mục nói những lời cuối, những người có mặt đều ào lên, chen chúc trên sân khấu nhỏ để tặng đôi vợ chồng mới cưới những cái ôm và lời chúc tốt lành. ChangMin đứng chờ phía sau lưng họ, cười nhẹ khi thấy YooChun *lại* nhào vào khóc trong tay JaeJoong, JunSu bật cười to và vỗ vào người YooChun, và ChangMin có thể thấy được vẻ rạng rỡ trong mắt JunSu khi cậu ôm lấy YunHo.

Cuối cùng mọi người cũng rời nhau ra, và ChangMin cũng đã có thể len vào giữa họ. Cậu dừng bước trước mặt hai hyung, có chút không thể nói nên lời khi JaeJoong mỉm cười nhìn cậu. Dường như nụ cười của JaeJoong chẳng hề bị thời gian khiến cho thay đổi, vẫn ấm áp và tuyệt đẹp như thế. Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má JaeJoong, trước khi JaeJoong kịp phản ứng, ChangMin đã đưa tay lau nó đi, rồi cậu quay sang YunHo, nói bằng một giọng trầm thấp, “Chăm sóc anh ấy cho tốt nhé, hyung, nếu không bọn em sẽ giết anh.”

YunHo cười khẽ, anh kéo cả JaeJoong và ChangMin vào vòng tay mạnh mẽ của mình, và dụi mặt vào cổ ChangMin, “Em lúc nào cũng là một tên nhóc khó chịu, và bọn anh lúc nào cũng yêu em.” YunHo nói, rồi ba người buông nhau ra, mỉm cười.

Buổi tiệc nhỏ sau lễ cưới cũng khá đơn giản. YooChun bắt JunSu nhảy với cậu ta, kết quả là hai người họ tự biến mình thành trò cười trước mặt mọi người. Bầu không khí vui tươi đến mức ChangMin có đủ can đảm mời mẹ JaeJoong cùng nhảy, cậu bé hơi hơi đỏ mặt. Mẹ JaeJoong bật cười, vỗ mạnh vào tay ChangMin và nhận lời, bà khiến ChangMin ngạc nhiên vì những bước nhảy vô cùng duyên dáng. YunHo thì nhảy với tất cả các chị gái của JaeJoong, và họ đều trêu anh bằng cách giả vờ ngất đi vì xúc động trong tay YunHo. “Em trai yêu quý của chúng ta thật may mắn.” Một chị đột nhiên nói, ánh mắt đầy nghiêm túc, “YunHo là một người đàn ông rất tuyệt vời.”

“Và đẹp trai nữa,” Một chị khác nói to lên, khiến tất cả đều bật cười vui vẻ.

Khi bữa tiệc gần kết thúc, ChangMin, JunSu và YooChun cổ vũ cho YunHo đưa JaeJoong đi dạo trên bãi biển. “Thật lãng mạn,” JunSu nói nhỏ vào tai YooChun, và được cậu ta đáp lại bằng một cú đẩy ngã xuống cát cùng một tiếng cười.

ChangMin dõi theo JaeJoong và YunHo từ phía xa, thấy họ đứng bên nhau trước biển, ống quần cả hai đều lấm cát. JaeJoong tháo tấm mạng che mặt nhưng vẫn giữ chặt lấy nó khi cậu và YunHo cùng chạy, tay trong tay. Tấm mạng đó là món quà của YooChun, và để chiều lòng cậu ta, JaeJoong đội nó trong suốt buổi tiệc sau lễ cưới. Giờ thì tấm voan mỏng manh đó đang phơ phất nhẹ trong gió biển theo từng bước chạy của JaeJoong, cho đến khi JaeJoong nới lỏng nắm tay, khiến nó bay tung vào không trung, rồi đáp nhẹ xuống mặt biển xanh phía trước.

Hai người ngừng chạy, tựa sát vào nhau và cười và có lẽ là cả khóc. ChangMin không thể nghe được hai người nói gì từ xa như vậy, nhưng đột nhiên YunHo vòng tay ôm lấy eo JaeJoong và nhấn chìm cậu vào một nụ hôn thật sâu. Đến khi rời nhau ra, cả hai đều bật cười, YunHo bế JaeJoong lên và xoay cậu vòng vòng như một đứa bé cho đến khi tay anh mỏi nhừ, còn JaeJoong vòng chân qua eo YunHo, cúi đầu nhìn xuống gương mặt anh, mỉm cười với ánh rạng ngời trong mắt.

Và rồi, thật chậm rãi, YunHo thả JaeJoong xuống đất, hai người nắm lấy tay nhau và lại chạy, lần này, họ hướng về phía mặt trời.

END.

1 comment:

  1. hay thật ak
    bạn ak mình có thể post fic này qua
    http://tvxqfc.com/forum/forum.php
    được không

    ReplyDelete