Dịch: Quick
Translator
Chỉnh
sửa: An Minh
Don’t take this out without my permission!
~***~
Chín.
“Không ngủ à?”
“Không muốn ngủ.”
”Xin nghỉ tận 5 ngày, công ty sẽ không làm khó dễ chứ?”
“Không có đâu.”
“Vì sao không muốn ngủ.”
“Muốn được ở cùng cậu.”
“JaeJoong à…”
“Sao?”
“Chúng ta không có cách nào tìm được cậu ta sao?”
“Ừ, anh cũng biết anh ta ra ngoài mà.”
“Đáng giận. Vì sao lại cố tình trùng hợp như vậy?”
“Có lẽ trời không đành lòng để anh ta tổn thương tôi một lần nữa.”
JaeJoong từ trước tới nay không phải kẻ tự tin, lúc cười thường lấy tay
che miệng, lúc nấu cơm sẽ để tôi nếm trước, mà chỉ một câu đùa của tôi cũng đủ
khiến cậu buồn thật lâu. Ta
biết cậu nhất định đang suy nghĩ theo hướng tiêu cực, cậu sợ
sẽ thật sự gặp được người kia, và đáp án cậu ta đưa ra chính là điều cậu không
muốn.
“JaeJoong, không cần phải sợ… Còn có… tôi…”
“Ngủ đi… Ngủ đi… Có thể quen biết anh đã là may mắn lớn của tôi rồi.”
Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi thoáng cảm thấy môi chạm phải thứ gì đó
vừa mềm vừa lạnh.
“YunHo à, ngủ ngon.”
***
Khi tỉnh lại vào ngày hôm sau, JaeJoong không ở bên giường. Tôi gọi to
mấy tiếng, nhưng không có ai đáp lại. Đột nhiên tôi trở nên khủng hoảng, JaeJoong
đã đi đâu mất rồi?
Điện thoại đột nhiên đổ chuông.
“Alô.”
“Alô, trưởng phòng Jung phải không ạ? Anh mau đến công ty đi. Có chuyện
gấp phải họp.”
“Cái này… Thôi được rồi, tôi sẽ đến.”
Vội vàng thay quần áo rồi nhanh chóng đến công ty. Hoá ra là liên quan đến
công trình lớn lúc trước, đối phương đưa ra một phương án mới, hy vọng công ty
chúng tôi có thể bổ sung. Mất hồn mất vía cố chịu đựng đến khi cuộc họp chấm dứt.
“Trưởng phòng, sắc mặt của anh không được tốt lắm!”
“À, có lẽ do nghỉ ngơi chưa đủ thôi. Không có vấn đề gì đâu.”
“Tôi thấy ấn đường của anh có màu đen, lạ lắm.”
“Cậu lo lắng quá rồi. Tôi không sao.”
Ở trong toilet nói chuyện một lát cùng một nhân viên khá mẫn cán dưới
quyền, rồi rửa tay quay về phòng làm việc.
Không biết lúc này JaeJoong đang làm gì?
Những ngày dài mà mỗi giờ mỗi khắc đều nhớ cậu thế này đã bắt đầu từ
bao lâu rồi? Tôi không biết. Cách ngày rời đi của cậu chỉ còn có 4 ngày, vì sao
cậu không thể an phận ở yên bên tôi? Chẳng lẽ cậu không biết cứ thường xuyên đột
ngột biến mất như vậy, tôi sẽ lo lắng đến thế nào sao?
“Ngốc, tôi ở đây.”
Mơ mơ màng màng gục đầu xuống bàn ngủ, hình như có người đang lay tôi.
“Ừm…”
“Ngốc, lại ngủ trước máy tính, muốn bị nhiễm bức xạ chết à?”
“JaeJoong… cậu quay lại rồi.” Là cậu, mặt mày vui vẻ đứng cạnh tôi nhìn
xuống.
“Ừ.”
“Cậu đi đâu thế?”
“Không nói anh biết.”
Sắc mặt cậu hôm nay có vẻ tốt hơn, gương mặt còn đỏ bừng lên. Tôi dụi dụi
mắt.
“Từ từ, có cái lông mi rụng này. Để tôi thổi cho.” JaeJoong cúi xuống.
Trên người cậu có một mùi hương rất đặc biệt, nhẹ đến mức như chỉ thoảng
qua, cậu thổi nhẹ lên mắt tôi, dịu dàng dịu dàng như vậy, tôi ngạc nhiên nhìn dáng
vẻ chuyên tâm của cậu, gương mặt xinh đẹp như thế…
“JaeJoong…”
Khi chỉ còn cách 1cm, tôi cất tiếng gọi.
“Sao?”
“Tôi… muốn… hôn...” Từ cuối cùng
bị tôi ăn mất, sau đó tôi nhìn thấy mấy hạt nắng vương lên mái tóc đen của cậu.
Đôi môi vừa lạnh vừa mềm của cậu khiến cho trái tim lặng lẽ tan ra.
“Không được.” Cậu đẩy tôi ra, mạnh đến mức tôi ngã luôn xuống đất.
Tôi kinh ngạc nhìn cậu, rồi cũng nhận ra hành động vừa rồi nguy hiểm đến
mức nào, “Xin lỗi…”
“Không… không sao.” Giọng của JaeJoong hơi run, “Còn… còn lông mi của
anh… trước kia có người nói với tôi, cầm sợi lông mi rụng của mình, ước một điều
sau đó thổi đi, sẽ rất linh nghiệm. Anh cầm đi. Ước một điều gì đó.”
Trên ngón tay trỏ của cậu là lông mi của tôi, tôi nhận lấy, nhắm mắt lại
lặng yên cầu nguyện, rồi thổi đi…
Thực ra em vẫn đi theo
anh, chưa từng biến mất. Muốn xem lúc anh không có em ở bên thì thế nào. Em nghĩ,
cho dù ngày đó sắp đến, em cũng không phải lo lắng cho anh nữa. Bởi vì không có
em, anh vẫn có thể sống tốt.
Jung YunHo, hy vọng anh
hạnh phúc.
***
Mười.
Bốn ngày còn lại trôi qua rất nhanh, thời gian chưa từng qua nhanh đến
thế, lần đầu tiên trong đời, chúng tôi có cảm giác thời gian là không đủ. Hôm
nay đã là lễ Vu lan thứ hai, là ngày JaeJoong phải đi. Mà người kia vẫn chưa
quay về.
Cùng JaeJoong ngồi lên chiếc sôpha quen thuộc, theo thói quen tôi ngồi
bên trái. Hôm nay, từ khi rời giường vào buổi sáng cậu đã không nói gì, ánh mắt
lúc nào cũng mơ hồ vô định.
Tôi cũng không dám nhiều lời, chỉ biết cậu đi chỗ nào thì tôi theo đến
chỗ đấy. Cậu suy nghĩ chuyện gì, tôi liền nhìn cậu nghĩ.
“YunHo, tôi muốn về nhà.”
“Về nhà sao?”
“Ừ.”
“Ngay đối diện thôi, chúng ta cùng qua.”
“Không cần đâu. Anh cứ ở lại đây. Tôi tự qua. Chờ tôi về nhé.”
Cậu xuyên thẳng qua vách tường mà đi, để lại một mình tôi ngẩn người. Kỳ
hạn ra đi đến nhanh như vậy, sự tình vì sao cứ luôn không có đường lui?
Trong chiếc túi nhựa để trên bàn trà, là tiền giấy, hương, nến… mà chúng
tôi cùng đi mua ngày hôm qua. Lúc ấy nắm tay JaeJoong đi lung tung trên đường,
dưới ánh mặt trời rực rỡ, tôi càng đi càng dấn lên trước một chút, cậu cứ nhắm
mắt mà theo sát ngay sau tôi. Khoé môi không kiềm chế được mà cong lên, nếu thời
gian vĩnh viễn dừng lại tại khoảnh khắc này, thì thật tốt.
“YunHo…”
“…Ừ? Cậu về rồi à?”
Tôi lại đang ngủ, cả người ngả trên sôpha. Bị JaeJoong lay nhẹ, mở mắt
ra thấy cậu đang yên lặng nhìn tôi đầy chăm chú. Tôi đưa tay vuốt tóc cậu, rồi
mỉm cười. Tóc mai của cậu có chút không bằng, trong đầu đột nhiên hiện lên vẻ mặt
miễn cưỡng của cậu khi được tôi cắt tóc lần đó, đuổi nhau từ đầu nhà đến cuối nhà, cuối cùng cậu vẫn
ngoan ngoãn đầu hàng, nghiêm túc ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, nhắm mắt cho
tôi làm việc.
Vẫn nhớ rõ
cảm xúc mềm mại khi chạm vào tóc cậu, từng sợi từng sợi trượt qua đầu ngón tay,
nhìn xuyên qua tóc thấy được đôi mắt vốn nhắm nhưng lúc ấy đột nhiên mở to, đen
láy mà trong vắt.
“Ừ. YunHo, ôm tôi đi. Tôi thấy lạnh.”
Tôi ngả người qua ôm cậu vào lòng, cả người cậu lạnh băng phát sợ. Cứ
như thế ôm nhau, không hề động đậy, cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời lặn rồi
mặt trăng lên. Siết thật chặt vòng tay, sợ rằng chỉ hơi buông lỏng chút thôi là
cậu sẽ biến mất.
“Tôi có thể nghe được nhịp của tim anh này… thịch… thịch… thịch…”
JaeJoong vừa nói vừa cười, “Jung
YunHo, sau này anh cứ tiếp tục sống tốt như thế này nhé. Nhưng mà, không có
canh khoai tây của tôi, dinh dưỡng của anh có cân bằng được không?”
Tôi không nói gì, mũi đột nhiên cay cay, mạch Thái dương cũng đập liên
hồi.
“YunHo à, có thuốc không?” JaeJoong hỏi.
Tôi “Ừ” một tiếng, cậu giãy khỏi vòng tay của tôi, “Đi lấy đi.”
Trong căn phòng mờ tối, tôi và cậu ngồi song song với nhau, luân phiên
thở ra từng vòng khói màu lam nhạt, ánh đỏ đầu điếu thuốc lúc loé lúc tắt, chiếu
sáng gương mặt của JaeJoong.
“JaeJoong, còn chuyện gì muốn làm không?” Tôi hỏi.
“Không còn.”
“Người kia…”
“Quên đi, người không cần tôi tôi việc gì phải để ý. Có lẽ tôi đã sai ngay từ đầu. Nếu lúc
trước đi theo bọn họ, sẽ không phải chật vật lưu lại ở nhân gian đến giờ. Cố
chấp theo đuổi một đáp án có gì hữu dụng đâu? Nhưng giờ đã muộn rồi, chỉ đành
kiếp sau phải cố làm người cho tốt.”
Lúc cậu nói
những lời này, tôi cảm thấy lòng nhói đau từng trận, chẳng lẽ mấy ngày nay, đến
tận giờ cậu vẫn cảm thấy mình chật vật sao? Thế còn tôi? Những gì tôi làm vì
cậu được xem là gì?
“Không biết
có thể không uống Mạnh bà thang không nhỉ? Này, Jung YunHo, anh xem phim Thiện
nữ u hồn của đạo diễn Từ Khắc chưa? Phim hoạt hình ấy.”
“Hình như xem
rồi. Có chút ấn tượng. Do Trương Ngải Gia lồng tiếng phải không?”
“Đúng là bộ
đó. Trong phim có nói người sau khi chết phải luân hồi, trước đó sẽ phải băng
qua một không gian có rất nhiều búa lớn, nếu bị búa gõ trúng, thì sẽ quên hết
tất cả ký ức khi còn sống, tất thảy đều biến mất.”
“Ừ.” Tôi
không biết nên nói gì.
“Tiểu Thiến
và Trữ Thải Thần lại tránh được búa. Nếu là anh, anh có cùng tôi đi qua chỗ đó
không?”
Tôi còn chưa
kịp trả lời, cậu đã nhanh chóng nói tiếp, “Haha, đùa thôi, anh đừng tưởng thật.
Mấy giờ rồi?”
Tôi nhìn đồng
hồ, “11 giờ.”
“À… chỉ còn
có một giờ.”
Đột nhiên rất
muốn khóc, rất muốn rất muốn khóc, tôi vòng tay ôm JaeJoong vào lòng,
vùi đầu lên bờ vai gầy của cậu, “JaeJoong… Kim JaeJoong… em đừng đi có được không?”
Giọng nói nhỏ đến mức ngay cả tôi cũng không thể nghe thấy, bởi tôi không
muốn nói to. Có nói cũng chẳng thay đổi được gì, tôi không muốn JaeJoong cảm thấy
có gánh nặng. Dù sao cũng phải đi, nếu không còn gì vướng bận thì ra đi càng thêm
nhẹ nhõm.
Châm nến,
dâng ba nén hương, vặn sáng đèn, quỳ gối trước bài vị của JaeJoong, nắm tay
cậu.
“Còn bao lâu?”
“5 phút.”
“Jung YunHo, những ngày này rất cám ơn anh.”
“…Jae…”
“YunHo à, anh đừng nói gì cả.”
“YunHo à, em đã không còn bận tâm đến câu trả lời của người kia nữa, vì
em nhận ra mình đã không còn yêu anh ta.”
“YunHo à, hoá ra tình yêu có thể đổi thay, không còn yêu người này sẽ yêu
một người khác.”
“YunHo à, lúc trước cố ý sập cầu dao làm nhà anh mất điện, là em không đúng,
đừng giận em nhé.”
“YunHo à, em phải đi đây…”
“YunHo à, sau này anh có quên mất dáng vẻ của em cũng không sao đâu, nhưng
xin anh đừng quên, có một hồn ma, thích đốt tóc của anh…”
“YunHo à, em thật sự phải đi rồi…”
“YunHo à …”
“Yun…”
Bàn tay của tôi treo giữa không trung, cái gì cũng không chạm tới, chỉ
có không khí tịch mịch lưu lại, vương vất quanh đầu ngón tay. Gió từ cửa sổ thổi
vào, tấm rèm màu xanh biển khẽ bay, bay, bay….
Cứ thế đi rồi, cũng giống như lúc đến, lặng yên không một tiếng động.
Ánh sáng của ngọn nến chập chờn trong gió, dù yếu ớt nhưng không hề tắt.
JaeJoong… chắc đã đi rất xa rồi…
Lúc đi qua gian phòng có rất nhiều cây búa lớn đưa qua đưa lại, liệu cậu
có quên mất tôi không?
Nếu cậu được chuyển thế làm người, tôi có thể nhận ra cậu không?
JaeJoong, anh nhất định sẽ không quên em.
Vĩnh viễn không quên.
JaeJoong à,
ngày đó em bảo anh ước một điều với chiếc lông mi rơi, anh đã ước:
“Nếu có kiếp sau, cầu mong chúng ta được yêu nhau.”
***
Kim JaeJoong:
Rất thích nhìn anh ngủ, anh lúc nào cũng nằm nghiêng sang bên phải.
Lần đầu chúng ta gặp nhau là ở hành lang khu nhà trọ. Khi đó em đóng cầu
dao điện nhà anh, rồi hỏi xin anh thuốc lá. Sau đó anh rất tử tế giúp em châm lửa,
nói là đôi khi áp lực quá lớn, nên mới không thể không hút thuốc.
Lúc đó, em nhờ vào ánh sáng của chiếc bật lửa mà nhìn anh, tuy rằng khoảnh
khắc đó rất ngắn ngủi, nhưng cũng vô cùng ấm áp, lúc ấy gương mặt anh rất mệt mỏi,
ánh mắt của anh cũng rất u buồn.
Khoảng thời gian trôi nhanh như gió này, có lẽ là thời gian hạnh phúc
nhất trong cuộc đời em. Nhưng mà cũng giống như một điếu thuốc, dù thế nào cũng
sẽ cháy hết, ánh lửa dù lấp loé sáng đến mức nào, cuối cùng cũng sẽ lụi tàn.
Thực ra, Jung YunHo à, em biết điều ước ngày đó của anh, có lẽ bởi em và
anh có chung một tâm nguyện.
Em nghĩ, em đã yêu anh mất rồi…
END.
Cảm ơn chị vì đã chọn dịch fic này.
ReplyDeleteMột câu chuyện nhẹ nhàng, một tình yêu rất đẹp. :)
Em nghĩ, có lẽ mình thích đoạn kết này.