Thursday, December 06, 2012

Quay Lại - Ch.2



Nguyên tác: 倒带

Tác giả: 爱炫爱浩

Dịch: Quick Translator

Chỉnh sửa: An Minh

Tặng Micsy <3

Don’t take this out without my permisson!


2.

Từ đó, JaeJoong và YunHo trở thành bạn, hai người cả ngày quấn lấy nhau, YunHo lấy cớ đi học dự thính, cứ cách vài ngày lại chạy sang ký túc xá của JaeJoong.

Về sau bạn cùng phòng với JaeJoong thấy phiền, chỉ cần thấy bóng YunHo, mọi người đều không hẹn mà cùng mở The Saw ra xem, còn để chế độ toàn màn hình. JaeJoong cười ha ha vỗ vai bạn cùng phòng, nói đừng như vậy, YunHo là bạn của tớ,  ít nhất phải chừa cho tớ chút mặt mũi, sau đó liền lôi YunHo lên sân thượng uống bia.

Hai người hoặc đem những chai bia đã uống cạn xếp thành một hàng, nhàm chán xem như bia ngắm để ném vỡ, hoặc cùng nhau chơi điện tử. Đối với mấy trò này YunHo không rành lắm, trước giờ trò duy nhất mà anh chơi tốt chính là Kawaii, JaeJoong thấy thế liền cố gắng giúp YunHo vào cùng một stage, giúp đánh địch, YunHo chơi đến cao hứng, cả người nhào vào JaeJoong, vừa ôm vừa cọ, JaeJoong có cảm giác như bị một con mèo lớn áp lên người, đặc biệt thoải mái.

Vào tiết nóng vừa được mấy ngày, do trời quá nóng, JaeJoong mới quấn lấy YunHo đòi anh đi dạo cùng cậu ban đêm ở sân thể dục. Đi một hồi liền đụng phải nữ sinh mà cậu thích.

JaeJoong nghiến răng nhìn đôi nam nữ ngồi trên bãi cỏ, cô gái mà mình thích nửa năm, cuối cùng vì cái buổi gặp mặt kia mà hoa rơi vào nhà người khác. Nghĩ mà cậu chỉ muốn một cước đá bay tên ngố đang ở bên cạnh.

“Jung YunHo, xem chuyện tốt cậu đã làm đi!”

“Tớ làm sao cơ?” YunHo nhìn theo ánh mắt của JaeJoong, đại khái cũng đoán được là chuyện gì, trước kia cũng đã nghe JaeJoong nhắc đến cô gái này, liền nheo nheo mắt đánh giá.

“Cũng bình thường thôi, nhìn sau lưng còn giống con bọ ngựa.” YunHo chua một câu rồi liếc mắt nhìn JaeJoong, “Còn không đáng yêu bằng cậu.”

“Xuống địa ngục đi.” Bàn chân JaeJoong đá qua, trúng luôn vào người YunHo, trong lòng lại thấy vui vẻ, con mắt linh động chuyển một vòng, quay qua YunHo ngoắc ngoắc ngón tay.

“Lại đây.”

YunHo nghiêng đầu nhìn JaeJoong dưới ánh trăng, trên mái tóc mềm mại bao phủ một tầng ánh sáng, đột nhiên cảm thấy miệng khô khốc, không được tự nhiên mà đưa lưỡi liếm môi, rồi cúi đầu, dựa sát vào JaeJoong.

“Cậu làm chuyện có lỗi với tớ như vậy, cũng nên bồi thường một chút chứ nhỉ?” JaeJoong cười “dịu dàng”, ngón tay chọc nhẹ vào lưng YunHo, sau đó ra sức đẩy.

“Đi. Hát tặng hai người ấy một bài!”

“Đừng mà, JaeJoong.” YunHo cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh, quay đầu tội nghiệp nhìn JaeJoong, nhưng phát hiện dáng vẻ của JaeJoong đang nhìn anh càng tội nghiệp hơn nữa, vì thế cái câu “Tớ không làm đâu” vừa lên đến cổ liền nghẹn lại, anh há miệng nhìn người đối diện.

“Tớ… tớ biết hát bài gì?”

“Muốn hát gì thì hát cái đó, cậu rất thông minh mà.” JaeJoong đắc ý cười cười, đưa tay vuốt vuốt tóc mai, “Hát Bản tình ca cô đơn đi.”

YunHo run run run run đi tới trước mặt đôi tình nhân kia, ngồi xuống một chiếc ghế, ngẩng đầu nhìn sao trời, rồi ra sức rống to…

“Tan mất rồi, đành chấp nhận thôi, xem như buông tay, chẳng còn lại gì…” (*)

Hát xong một câu, YunHo đứng lên, đôi nam nữ trước mặt đã shock đến mức miệng không khép lại được, YunHo cũng không quay lại nhìn, chỉ ra sức chạy về phía JaeJoong đang đứng, vừa chạy vừa thấy hai mắt của JaeJoong đang nhìn anh đầy mơ hồ.

“Sao thế? Tớ hát xong rồi.”

“Biết rồi.” JaeJoong lấy lại tinh thần, mỉm cười, kéo YunHo quay về, “Về thôi, cậu cũng quay về trường đi.”

Ngay cả Bản tình ca cô đơn cũng hát sai được, đúng là chưa từng có ai ngốc như thế. Nhưng không hiểu vì sao tâm trạng của JaeJoong lại vô cùng tốt.

Đến cổng ký túc, JaeJoong không nói gì, YunHo lại tưởng cậu không vui, nên cũng không lên tiếng.

“Tớ lên đây, mai cậu đừng qua, để tớ qua tìm, tớ muốn ăn thịt bò trước cổng trường cậu.”

“Ừ.” YunHo đáp một tiếng, nghĩ nghĩ lại nói thêm, “JaeJoong, cậu không phải thương tâm làm gì, không phải chỉ là một cô gái thôi sao, sớm không theo cậu nhưng muộn thì cũng chắc gì đã theo, bây giờ không phải có tớ bên cậu còn gì?" Nói xong tự ôm bụng, mấy lời này có chút buồn nôn.

JaeJoong cũng hơi giật mình nhìn YunHo, rồi đột nhiên cười rộ lên, vỗ vỗ vai anh.

“Năm trăm năm trước cậu sinh cùng nhà với Quỳnh Dao hả? Được, tớ hiểu rồi, cậu nhanh về đi.”

YunHo gật gật đầu, cầm theo mười đôi tất JaeJoong mua cho anh đi về phía bãi gửi xe, vừa đi vừa cảm thấy không ổn, làm thế nào lại có cảm giác đặc biệt như đang làm vui lòng bạn gái, vừa nãy còn vờ ngốc cố ý hát sai để nguyền rủa người khác.

Mình đúng là điên rồi, YunHo lắc mạnh đầu vừa đi vừa nghĩ. JaeJoong nhìn theo bóng người đang xa dần, vui vẻ bước lên tầng.

Tuy rằng mấy lời kia rất buồn nôn, nhưng cậu nghe xong lại cao hứng. JaeJoong vừa lau mặt vừa nghĩ, còn cao hứng hơn cả khi theo đuổi được bạn gái nữa.

Có một số việc, trong khi lơ đãng mà phát sinh.

Có loại cảm tình, dần nảy sinh từ những điều nhỏ bé.

(*) Bài JJ muốn YH hát là Bản tình ca cô đơn còn bài YH hát lại là Tan mất rồi, cả 2 bài này đều của ca sĩ Lâm Chí Huyền.
 


No comments:

Post a Comment