Tác giả: hamble
Dịch: Quick Translator
Chỉnh sửa: An Minh
Don't take it out without my permission
~***~
Dịch: Quick Translator
Chỉnh sửa: An Minh
Don't take it out without my permission
~***~
Chương 25.
Cuối cùng cũng tới ngày khai mạc giải đấu Hapkido toàn quốc. Ngay trong ngày đầu, đội tuyển của trường YunHo và JaeJoong đã có trận đấu.
YooChun, Shin HyeSung đều tới xem thi đấu đồng thời tranh thủ đánh giá thực lực của đối thủ.
Trong tiếng cổ vũ nồng nhiệt của mọi người, JaeJoong thuận lợi giành chiến thắng trong trận đầu tiên.
“JaeJoong!” Vừa ra khỏi sàn thi đấu, JaeJoong đã bị HyeSung gọi lại.
“Hyung đến xem em thi đấu à?” JaeJoong cười hì hì.
HyeSung nhíu mày, kéo cậu qua một bên, “Chân phải của em… có phải lại….”
Mặt JaeJoong biến sắc, đã bị nhìn ra rồi. Cậu cố ra vẻ tươi cười, “Không có việc gì đâu. Hyung không cần phải lo!”
”Đối thủ sắp tới càng lúc càng mạnh, chú ý đừng để bị thương.” HyeSung nói đầy quan tâm.
“Vâng, em biết rồi.” JaeJoong gật đầu.
Lịch thi đấu lần này khá chặt, ngày hôm sau JaeJoong đã phải đấu tiếp trận thứ hai.
Trước khi lên sàn đấu, JaeJoong có chút khẩn trương. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu tham gia một giải toàn quốc, cảm giác ở trên sàn thi đấu hoàn toàn không giống cảm giác ở trên khán đài, tâm trạng của tuyển thủ thì khán giả không thể nào hiểu được. Hơn nữa đây là kiểu thi đấu đồng đội loại trực tiếp (Căn cứ số điểm trận thắng thua của từng đấu thủ trong đội cộng lại để xác định vị trí của đội, ngoài các đội được vào vòng trong, còn lại sẽ bị loại), đối thủ sẽ càng lúc càng mạnh, không phải cứ tuỳ tiện mà ứng phó được.
JaeJoong vô thức sờ chân phải, lát nữa không được xảy ra chuyện gì đâu đấy.
Một bàn tay chạm nhẹ lên vai cậu, JaeJoong ngẩng đầu, là YunHo.
“Sao thế? Hồi hộp quá à?”
“Có một chút.” JaeJoong thành thật.
“Thắng hay thua cũng không sao hết. Em thả lỏng tinh thần đi.” YunHo vỗ vỗ vai cậu, giọng rất dịu dàng.
“Sao lại không sao?” JaeJoong phản bác, “Nếu thua sẽ không vào được chung kết.”
“Còn có hạng mục thi đấu cá nhân nữa.” Ngược với vẻ khẩn trương của JaeJoong, YunHo lại tỏ ra khá thoải mái.
“Em đã tham gia thi đấu là phải thắng.” Mong muốn giành chiến thắng của JaeJoong kỳ thật rất mãnh liệt.
“Vậy thì cố lên!”
Mang theo tinh thần ‘Phải thắng’, JaeJoong bước lên sàn thi đấu. Trận đấu vừa bắt đầu, JaeJoong đã tấn công ngay, mà đối thủ có vẻ cũng là người thích tấn công hơn phòng thủ, nên mới chỉ một lát mà hai người đã ra được khá nhiều đòn.
Hình thể của đối phương rõ ràng hơn hẳn JaeJoong, lực đạo thì không cần phải nói, khá mạnh, tốc độ cũng không chậm, hơn nữa có vẻ đã có rất nhiều kinh nghiệm. YunHo đứng ngoài quan sát một lúc, hiểu được trận này JaeJoong muốn thắng cũng không dễ.
JaeJoong học võ để phòng thân là chính, nếu gặp đối thủ có thể lực tương đương mà kéo dài thời gian thì rất bất lợi đối với cậu. Nhưng xét thực lực của JaeJoong, chỉ cần cậu kiên nhẫn một chút vẫn có thể giành chiến thắng.
Nhưng YunHo hoàn toàn không ngờ được, JaeJoong thua, hơn nữa lại thua vì một nguyên nhân bất ngờ. Lúc hơi cúi người để né đòn của đối phương, chân phải của JaeJoong không hiểu vì sao đột nhiên khuỵu xuống, trong khoảnh khắc cậu đứng không vững, đối phương nhân cơ hội đó liền đá trúng đầu JaeJoong.
Thua trận, JaeJoong ủ rũ cúi đầu đi xuống.
“JaeJoong!” YunHo vừa mới nắm lấy tay cậu, còn chưa kịp nói gì thì đã có tiếng loa thông báo các tuyển thủ của trận đấu tiếp phải chuẩn bị sẵn sàng, anh đành phải buông JaeJoong ra, đi về phía khu vực cạnh sàn thi đấu.
“JaeJoong!” YooChun cùng Shin HyeSung làm khán giả nãy giờ nhanh chóng đi đến bên cậu, Kim Young Woon, Lee HyukJae cùng các thành viên khác cũng lại đây để an ủi.
“Không sao đâu, không cần an ủi tôi.” JaeJoong đẩy mọi người ra, một mình đi về phía phòng nghỉ.
Bóng dáng cậu có vẻ rất tội nghiệp.
Shin HyeSung và YooChun vội vàng đuổi theo.
***
Trong phòng nghỉ…
JaeJoong ngồi vào một góc, cúi đầu.
HyeSung khoanh tay đứng trước mặt JaeJoong, nhìn qua như quan toà đang chuẩn bị thẩm vấn.
“Em làm sao vậy? Chân phải của em làm sao?”
“Cậu bị trật chân hay thế nào?” YooChun cũng hỏi.
JaeJoong mím môi, “Chỉ là chân đột nhiên phát đau, không trụ được.”
HyeSung ngồi xuống, quan tâm vuốt lên chân JaeJoong, “Hoá ra chấn thương đó chưa lành hẳn sao? Tái phát?”
JaeJoong duỗi thẳng chân, lắc đầu, “Em đến bệnh viện kiểm tra rồi, không có vấn đề gì.”
“Hình như đây không phải lần đầu tiên, đang yên đang lành làm sao lại đau được?” HyeSung tỏ vẻ không tin, “Đau bao lâu rồi?”
“Mới hai ba tuần gì đó, bình thường em không thấy đau, nhưng khi thi đấu thì ngẫu nhiên lại nhói lên.”
“Em đã biết nếu thi đấu sẽ đau sao còn muốn đấu? Từ không thành vấn đề đã bị em làm cho có vấn đề rồi!” Bởi vì JaeJoong không biết quan tâm đến chính mình nên HyeSung có chút tức giận, anh sợ chấn thương cũ do gặp tai nạn của cậu lại tái phát.
“Em chỉ muốn thắng thôi.” JaeJoong chỉ có thể nhỏ giọng thanh minh.
“Thắng?” HyeSung trừng mắt. “Để mất luôn cái chân đi hả?”
“Hyung lại rủa em rồi!” Giọng JaeJoong đã nhỏ đến mức chỉ có cậu mới nghe thấy.
“Jung YunHo có biết không?” HyeSung lại hỏi.
“Em không nói cho cậu ấy biết.”
“Cậu ta là bạn trai cái kiểu gì vậy? Em đau chân lâu đến thế cũng không nhận ra? Không được, hyung phải đi tìm cậu ta!” HyeSung nói xong liền tức giận ra khỏi phòng.
“Hyung!” JaeJoong định giữ HyeSung lại nhưng không được. “Hyung thật là….” Cậu chỉ có thể quay qua YooChun mà oán giận.
“Cậu có muốn đi kiểm tra lần nữa không?” YooChun cũng lo lắng hỏi.
“Bác sĩ nói là chân không có vấn đề gì, chỉ do tác động của tâm lý thôi.” JaeJoong ngả người ra sau, ngẩng đầu nhìn trần nhà. “Có thể do tôi quá để ý đến lời dặn của bác sĩ lúc trước, rằng không được vận động mạnh, nếu không có thể chấn thương sẽ tái phát, dù sao chân đã qua phẫu thuật thì không thể hoàn hảo như lúc đầu được. Nhưng đồng thời tôi cũng rất muốn dựa vào thực lực của mình và YunHo để cùng giành chiến thắng. Có lẽ chính tâm lý mâu thuẫn này khiến thân thể có phản ứng lạ.” JaeJoong lại thở dài. “Bác sĩ khoa Tâm lý có nói không cần uống hay tiêm thuốc, trị liệu bằng tâm lý cũng được.”
YooChun im lặng một lúc, sau đó mới cất lời, “Ý của cậu là… việc ở bên YunHo tạo áp lực cho cậu?”
JaeJoong nhíu mày không rõ, “Áp lực? Cái đó gọi là áp lực sao? Không phải vậy.”
“Vừa rồi cậu cũng nói, bình thường không thấy đau, chỉ khi tập luyện hoặc thi đấu mới đau, đúng không?” Thấy JaeJoong gật đầu, YooChun tiếp tục, “Cậu là vì YunHo nên mới tham gia giải đấu lần này, phải vậy không? Nếu không phải vì YunHo, cậu có thể sẽ không phải chịu cảm giác đau đớn như vậy.”
“Hình như là… cũng có vẻ thế.” JaeJoong nghiêng đầu.
“Cho nên mới nói, YunHo đã gây áp lực cho cậu.”
“….” JaeJoong không nói gì, cậu còn đang bận suy xét thật nghiêm túc vấn đề này.
“Hoá ra đối với em, việc ở bên anh lại là áp lực.” Giọng nói của YunHo vang lên, anh không ngờ mình vội thi đấu cho xong để đến đây, lại nghe được một câu như thế.
JaeJoong và YooChun đồng loạt quay lại, YunHo đang đứng ở cửa phòng nghỉ, lạnh lùng nhìn hai người.
“A, tớ phải đi xem trận đấu tiếp theo, đi trước nhé.” Thấy tình thế không ổn, YooChun vội vàng tìm cách chuồn mất.
Chỉ còn lại một mình JaeJoong đối mặt với YunHo.
Anh đang giận sao? JaeJoong vừa cẩn thận quan sát sắc mặt YunHo vừa giải thích, “Anh đừng nghe YooChun nói vớ vẩn, em không có nghĩ như vậy.”
“Nhưng sự thật là thế.” YunHo đi đến trước mặt JaeJoong, bóng anh trùm lấy cậu, “Vì sao không nói cho anh biết?”
“Em chỉ không muốn anh lo lắng.” JaeJoong không dám nhìn thẳng vào anh.
“Rồi để người khác đến chỉ trích anh không biết quan tâm người yêu của mình?” Giọng YunHo không lớn, nhưng JaeJoong càng nghe càng co hết cả người lại, anh đúng là đang giận rồi.
“Là HyeSung hyung tự ý… chứ em không có ý đó…” JaeJoong vội vã nói.
“Anh không cần em thi đấu nữa, em không phải lo lắng về chuyện đó nữa.” YunHo nói xong quay người định đi.
“Khoan đã!” JaeJoong vội ôm lấy YunHo từ phía sau.
Đây là lần đầu tiên cậu bối rối và mơ hồ như thế này. Ý của YunHo là gì? Nói ‘Không cần em thi đấu nữa’ là thế nào? Vì cái áp lực tâm lý vớ vẩn đó mà anh ghét cậu hay sao?
“Anh không cần em nữa phải không?” Đây chính là điều JaeJoong sợ nhất.
YunHo kinh ngạc quay đầu lại, anh nói thế lúc nào?
“Anh ghét em, em chỉ mới thua một trận mà anh đã ghét em!” JaeJoong ấm ức, ánh mắt không biết vì kích động hay vì gì khác mà hơi ươn ướt.
“Anh không có.” YunHo phủ nhận.
“Có! Anh vừa mới nói ‘Không cần em’!” Cậu nghe rất rõ mà.
YunHo vô cùng bất đắc dĩ, JaeJoong nghe kiểu gì thế chứ. “Anh chỉ nói ‘Không cần em thi đấu nữa’!”
“Thì ý anh cũng vậy thôi!” JaeJoong bắt đầu hối hận, “Em biết là anh vì thực lực Hapkido của em nên mới để em hỗ trợ, bây giờ phát hiện em không thi đấu được nữa nên định bỏ em.”
Có gì đó chợt loé lên trong mắt YunHo, giây tiếp theo JaeJoong phát hiện mình đã bị anh áp sát vào tường.
“Hoá ra trong mắt em anh lại là người như thế!” Vẻ mặt YunHo vẫn không thay đổi, nhưng bá khí nguy hiểm đang toả ra.
“A…” JaeJoong biết mình vừa nói sai, ngoan ngoãn nhận lỗi, “Em xin lỗi.”
“Em nghe cho rõ đây, đối với anh, em biết Hapkido hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì. Mình anh biết là đủ rồi! Em thi đấu thắng hay thua cũng không sao hết, anh một chút cũng không để ý!” YunHo nhìn thẳng vào JaeJoong, gằn từng tiếng một.
Sao anh lại tuyệt tình thế chứ? JaeJoong cảm thấy hốc mắt bắt đầu nhưng nhức.
YunHo có vẻ đã bình tĩnh lại, đưa tay chạm nhẹ khoé mắt JaeJoong, “Sao mà khóc?”
“Anh đã dứt khoát như vậy rồi còn quan tâm em khóc hay không làm gì!” JaeJoong giận dỗi đẩy anh ra, “Không khóc, chẳng qua là bị bụi bay vào mắt.”
“Em nghĩ là vì thực lực của em nên anh mới thích em phải không?” YunHo thở dài, “Có phải ai giỏi Hapkido anh cũng thích đâu? Em không tin tưởng anh hay không tin tưởng chính mình vậy?”
“?” JaeJoong đang dụi dụi mắt, nghe YunHo nói vậy liền sửng sốt, nửa ngày mới phản ứng được, “Anh nói thế là ý gì?”
“Em không biết Hapkido cũng không sao cả, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì. Nếu đau thì không được ép buộc mình phải thi đấu, anh không thích thế.” YunHo dứt khoát nói thẳng, “Lần sau có chuyện gì, anh không mong mình là người cuối cùng được biết!”
“Ừm, em biết rồi.” JaeJoong nín khóc, mỉm cười đầy ngọt ngào nhào vào trong ngực anh. Hoá ra mình đã lo nghĩ quá mức rồi.
Vì để xin lỗi, JaeJoong chủ động dâng lên môi thơm.
YunHo không khách khí gì liền nhận lấy.
Hôn qua hôn lại một lúc, ngọn lửa dục vọng bắt đầu bùng cháy.
Khi bàn tay của YunHo lần xuống phía dưới của JaeJoong, một tia lý trí cuối cùng còn sót lại nhắc JaeJoong đây là nơi nào, “Phòng nghỉ… sẽ có… người vào…”
“Cho nên, em không được kêu quá lớn đâu.” YunHo cười khẽ, cắn nhẹ lên tai cậu. “Để người khác khỏi chú ý.”
“Không được… nếu như… bị bắt gặp…” JaeJoong không có hứng thú trình diễn yaoi live action trước mặt mọi người.
YunHo xoay lưng JaeJoong lại, kéo quần cậu xuống rồi đẩy một ngón tay đã được nước bọt làm ướt vào đoá hoa nhỏ của cậu.
“A!” JaeJoong che miệng, “Đau quá… còn đau hơn cả lần đầu… ngừng lại đi… YunHo!”
“Đương nhiên phải đau.” YunHo dịu dàng hôn lên gáy cậu, “Đây là trừng phạt, nên anh sẽ không nương tay đâu.” Phần thân dưới của anh chuyển động càng mãnh liệt.
“A… đau… ngừng đi mà…” JaeJoong không kiềm chế được, liền mở miệng xin tha.
“Đây là hình phạt dành cho em, cố gắng nhẫn nại một chút là được.” YunHo vẫn không ngừng dù chỉ một giây.
Cuối cùng, YunHo ôm JaeJoong không biết là ngủ hay ngất đi đến phòng Y tế.
~***~
ôi 2 bạn trẻ
ReplyDeletengày càng táo tợn
làm ngay trong phòng chờ. èo. nếu có người vào thì...hô hô ước j đó là m =)))))
mà phải nói hóa ra cái chân đau của jae là do a Yun sao
kì này a yun vừa làm người yêu kiêm luôn bác sĩ tâm lí rồi. ^___^
Jae ngốc... vì cái gì mà nghĩ rằng Jung Yunho không cần anh chứ ><...
ReplyDeleteCuối cùng cũng giải quyết được gút mắc chuyện cái chân của Jae ^^ hai bạn lại tiếp tục ngọt ngào bên nhau... cơ mà cái màn yaoi live action =]]]] thật là muốn làm người mục kích quá đi
ối giời ạ!! ta thiệt muốn thấy live yaoi action quá đi~~ :D
ReplyDelete*hắc hắc* lần này ảnh không xài "áo mưa" ah~~ =))